Đêm tĩnh mịch. Một mình với màu đen huyễn hoặc, có gì buồn hơn thế. Miên man với biết bao dòng suy tư không lối thoát. Nghĩ chuyện mình chuyện nó... buồn và lại buồn.
Nó là đứa được sinh ra theo cái cách mà người ta thường vẫn gọi là "con hoang". Rồi ít lâu sau khi sinh nó mẹ nó cũng tạm biệt cõi đời vì khổ sở, vì bệnh tật. Nó được nhận vào làng trẻ SOS khi mới vài tháng tuổi. Nỗi buồn, nỗi ưu tư thường trực trên khuôn mặt nó, ánh mắt vô hồn và đôi khi nó khóc... Cái chuyện tình cảm của nó cũng bất trắc như cái cuộc đời sóng gió của nó vậy. Nó là đứa đa tình, đôi lúc người ta bảo đó là dối gian nhưng họ có biết, yêu ai nó cũng yêu hết mình. Tình cảm của nó dành cho con bé đã nảy nở từ khá lâu rồi nhưng nghĩ hoàn cảnh nó là đứa thế nào con bé thì gia cảnh cũng đàng hoàng, cũng có thể vì ngại nó không dám ngỏ lời. Để rồi thật trớ trêu con bé lại yêu thằng bạn thân của tôi và nó. Ừ buồn thì sao, số phận trớ trêu ai làm gì được. Buồn nó vẫn hay rủ tôi đi uống với nó, tôi nào có uống được nhiều, đôi lúc tỉnh lại lại thấy đôi dòng nước mắt lăn trên gò má, rồi nó lại uống càng uống càng tỉnh thì làm sao vơi đi nỗi buồn. Hôm đi học, nó và con bé (hai đứa cũng là bạn thân) ngồi cạnh nhau trên chuyến tàu... Lại là đêm, con bé chìm vào giấc ngủ, nó thì vẫn ngồi, nhìn con bé ngủ và lại buồn. Bất chợt nó đến gần, nhẹ đưa lên môi bé một nụ hôn, nụ hôn của đau thương và nghẹn ngào. Con bé tỉnh giấc, rồi hai đưa cùng khóc, nụ hôn đâu của con bé chưa kịp trao thằng người yêu thì đã bị nó cướp mất, còn nó, nó đã mất tất, tình bạn ,tình yêu, sự kính trọng của bạn bè nếu biết chuyện này.Nước mắt chảy dài.... khóc thì sao, khi đau khổ vượt qua sự chịu đựng của con người thì nước mắt rơi có gì đáng nói đâu. Chuyện này chỉ có nó, con bé, người yêu con bé và tôi biết, người yêu con bé không nói gì vì tôi và nó hiểu. Bỗng đâu con bạn thân của nó biết chuyện rồi không thèm nói với nó nửa câu. Nó buồn nhưng cũng chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn ấy mà thôi...
Đêm lại là đêm lại một mình. Nghĩ chuyện nó lại buồn chuyện mình. Hôm trước gặp bé rồi nhưng sao vẫn thấy buồn. Gặp được rồi, vẫn vui vẻ, vẫn hồn nhiên nhưng sao tôi thấy có cái gì giữa bé và tôi. Có cái gì đó thật khó nói... có lẽ rồi chuyện này rồi sẽ không đi đến đâu...
|
4 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về