Cha tôi một người nghiêm khắc và kiên nghị,có bao giờ tôi nhắc đến cha mình chưa nhỉ? Tôi tự hỏi ,người cha như thế có đáng để tôi nhắc đến.Viết ra cũng chỉ để tự an ủi mình mà thôi .Khi tôi sinh ra ông không có ở bên đỡ đần mẹ tôi,từ bé tôi đã thèm được vòng tay của cha, tình cảm nồng ấm của cha vỗ về con từng đêm,thèm lắm ba ạ.Con biết con viết ra những dòng này nếu cha đọc được ba sẽ rất buồn nhưng con vẫn sẽ viết. Nhìn chúng bạn hớn hở khoe về bố ,nói về niềm hạnh phúc khi gia đình đoàn tụ, những buổi đi chơi rồi về quê ăn tết ăn giỗ tôi cũng chỉ biết gượng cười.
Ba đã không cho mẹ con con được hạnh phúc dù chỉ vài lần con ước sao con không phải là con ba mà là con một ai đó .Rồi ba có biết mỗi khi đại gia đình ta họp con buồn biết bao.Các em các cháu ai ai cũng vui, riêng con chỉ muốn chết đi cho rảnh. Con không bao giờ trách mẹ vì mẹ có lỗi gì đâu có chăng thì cũng chỉ là yêu nhầm người .Con cũng không hận ba đâu ba à nhung con khong bao giờ dành một chút tình cảm cho ba.Con vẫn thương em nhiều lắm dù là cùng cha khác mẹ,con cung không hận người đàn bà kia,chỉ biết trách ông trời sao tàn nhẫn thế.Mong là bên người ấy ba sẽ tốt hơn khi sống với mẹ con.../.
|
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về