3h30 sáng, chuông điện thoại đổ. Bừng tỉnh trong những giấc mơ lạnh, nó nghe trong điện thoại dọng nói chán nản " cho cô gặp mẹ". chưa gác máy vội, nó nghe trộm được một vài câu:"chị ơi!mẹ em cứ rung lên bần bật, làm thế nào hả chị. Đưa lên viện thôi em ạ" Thế là mẹ cũng đi mang theo một nỗi lo âu. Ngoài trời gió lạnh vẫn rít lên từng hồi, nghe mẹ bảo trong vòng mấy mươi năm lại đây, chưa có mùa đông nào khắc nghiệt như thế, các cụ sống xung quanh nhà tôi cũng dần dần ra đi, ông bà(bố mẹ nuôi của mẹ tôi) dường như cũng không chống chịu được với cái lạnh khắc nghiệt này.Mùa đông bắc bộ vốn đã lạnh lẽo, nó thầm ước gì có một chút nắng được gửi về từ miền nam, Hôm trước nghe đài nó được biết tp Hồ Chí Minh đã gửi ra miền trung những gói hàng chăn ấm, tiếp miền trung cũng sẽ là miền bắc, nó cảm nhận được một chút nắng ấm đã được gửi về. Xung quanh nó cuộc sống vẫn hối hả lắm dường như chẳng buồn quan tâm lắm đến cái lạnh nghiệt ngã này, mọi người vẫn hăm hở làm việc vẫn bình thường như bao mùa, vẫn có người mặc váy... Nó thì chỉ thấy cái lạnh đến thấu xương, mùa đông mà. Đã có những ngày trời xám xịt gió ù bên tai, gió lạnh luồn qua từng lớp áo, buốt vào tận xương tủy người ta. Lạnh quá thật nhớ những ngày hè nắng ấm. |
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về