Chị là người không có được thân hình bình thường như bao người khác. Khi sinh ra, ông trời đã đè gánh nặng lên đôi chân nhỏ bé của chị, đôi tay queo quắp lại.Năm nay đã 28 tuổi rồi, thế nhưng chị vẫn bé bỏng như một cô bé mười hai tuổi. Trông chị thật mỏng manh dễ vỡ. Chị không phải là chị ruột tôi,cũng không phải là anh em họ hàng. Quen chị thật tình cờ, chỗ học cũ của tôi gần chỗ chị, thường xuyên đi qua thế là quen thôi.
Gia đình chị đã khó khăn lại còn đông người, bố chỉ là một anh xích lô,mẹ là công nhân cầu đường, hai em chị đều đang còn ăn học. Đồng tiền bố mẹ làm ra còn không đủ ăn, nói gì đến việc cho hai em chi ăn học. Chị phải chật vật với cái quán cóc bé xíu trên bờ vỉa hè gần nhà. Cái quán mà người ta vẫn thường thấy cảnh mấy anh trật tự vào làm loạn cả lên, vòi tiền không có thì đòi chặt dây, phá quán, dân tình xúm xít lại xin cho chị mới được yên thân. Hôm nay cũng vậy, nhìn thấy mấy cái xe đô thị lù lù đằng xa, cả khách với chủ cuống cuồng cả lên, chủ thì chỉ ngồi chỉ đạo thôi, còn người thì tháo bạt, người thi bưng cái chậu nước, cất cái chõng, thu cái ghế, làm sao cho thật gọn gàng, chúng nó đi qua chỉ cười khẩy một cái rồi đâu lại vào đấy. Đến buổi chiều, họ đến bất ngờ như "một cơn gió lốc" cuốn phăng bao nhiêu hàng quán... chỉ có hai chị em ngồi với nhau nên chúng tôi đành bó tay chờ xử.Khi họ đến, có mấy người xuống đòi dỡ quán, chị chỉ biết ngồi im, có người ngồi trên xe bảo là tàn tật thì thôi, thế mà vẫn có mấy người cố đưa dao ra phang cho mấy nhát gãy cột. Mọi người giúp sức dựng lại quán cho chị... Dù sao con người sống phải có tâm, biết yêu đồng loại. Ừ đúng là chị sai nhưng thử hỏi có cần thiết phải quá nguyên tắc không.Cái vỉa hè cỏ mọc um tùm, đi bộ người ta cũng đi dưới lòng đường... Những việc xung quanh vất vả là thế, nhưng tôi vẫn chưa thấy nét buồn nào trên khuôn mặt chị. Khi nào cũng cười, mạnh mẽ hơn nhiều so với cái bề ngoài mỏng manh của chị."Dù sao đi nữa cũng phải cố gắng thôi."./. |
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về