Trước tiên, tôi xin nói tôi là một người yêu nước. Lòng yêu nước của tôi không hề thua kém bất cứ con dân nào của dân tộc Việt chúng ta. Tôi phải nói, vì khi đọc xong bài viết này, có thể bạn sẽ xem tôi là một người bất mãn, phản động, hay một số thứ gì đại loại như thế.
Từ khi còn ngồi ghế nhà trường các em đã học được những gì ngoài kiến thức? Đó là những tệ nạn mà nhà trường không thể quản lý được, thuốc lá, rượu chè rồi còn có không ít đôi thanh niên trẻ làm đám cưới khi còn chưa đến tuổi vị thành niên... Rồi cao hơn nữa là cơ chế xin cho được hình thành từ trong trứng nước, dần già nó đã in sâu trong tiềm thức. Những ngày lễ tết đến thăm thầy cô là điều đương nhiên, nhưng song song với những người có tâm là những kẻ vụ lợi chiếm phần đông. Ừ thì em cứ đến thăm thầy cô đi, nhưng đi tay không hay chỉ một bó hoa đến là kỳ này em thiếu điểm ngay... và còn nhiều hơn nữa. Rồi cao hơn là đại học. Sinh ra cái mục điểm danh là đúng, sinh viên chúng ta phần lớn là rất lười, cần phải như thế thì mới thu vào được nhiều kiến thức. " Ba em mất, em phải nghỉ ở nhà gần một tuần, thế là cả kỳ học 6 môn thì mất 5 môn không được thi do mất điểm chuyên cần. Rồi thì phải chuyên cần đi thầy, mỗi thầy hai đến ba trăm, em lấy đâu ra tiền..." Đó là lời một cô bé tâm sự với tôi. Hãy nhìn sang các trường an ninh, quân sự, nơi đào tạo ra những con người nắm giữ luột pháp tương lai của nước nhà.Tôi có một con bạn, hồi thi đại học trươc đó vài tuần nó đã khoe với tôi là sẽ vào học ở Học Viện An Ninh. Sau này mới biết cả bố mẹ, anh trai nó đều là công an, quen biết trong ngành lại bỏ thêm trăm hai mươi triệu nữa là ok.
Những kẻ lắm tiền nhiều của là thế, còn những người có quyết tâm thì sao? Cũng là một người bạn tôi. Thi đến ba năm mới đậu vào ĐH An Ninh Tp Hồ Chí MInh, nhà thì nghèo kiếp xác, cái hiện đại nhất trong nhà cũng chỉ là chiếc tivi màu 14 inch, cứ tưởng vào được trường an ninh nhà nước sẽ nuôi lại có thêm trợ cấp, se không phải vất vả cho gia đình. Ai ngờ mỗi kỳ thi đến là một cơn ác mộng ập tới, cơ man nào là tiền đút cho mấy ông thầy... buồn, đòi bỏ học, nhưng nào ai đồng ý, thế là vẫn là một gánh nặng cho gia đinh. Tản mạn một chút tới thì tương lai, những kẻ học hành bị bóc lột như thế sẽ nghĩ gì. Ừ, cứ bóc lột tao đi, tao mất một tao sẽ đòi lại mười, rốt cuộc nhưngc người khổ nhất vẫn là dân tình. Những người tốt thì bất lực tha hồ họ lộng hành. Thỉnh thoảng có vụ gì dân bàn tán rầm rộ thì đưa một đứa ra chịu đạn vài năm sau lại cất nhắc lên như thường.
Bây giờ đã xa rồi cái thời "Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền" Thay vào đó là :Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Thiế nghĩ đảng và nhà nước, những người lãnh đạo, những người thương yêu con dân có những biên pháp tích cực và thực tế hơn để vạch trần những bộ mặt xấu, xóa bỏ những cơ chế đã ăn sâu vào tiềm thức con người.Trên đây là những suy nghi của tôi, bạn có thể đồng ý, cũng có thể phản đôi tôi đều ghi nhận.Cám ơn vì đã ghé qua.
|
9 Góp ý:
Chị HMT nói rất hay, hãy tự hoàn thiện bản thân mình. Mỗi cá nhân tốt sẽ có xã hội tốt. Đừng nói là mình bạn thì ko thay đổi được xã hội nhé. Như thế là đầu hàng. Chúc tự tin.
XÃ HỘI TA HIỆN NAY ĐANG ÂM Ỉ CHÁY TRONG LÒNG NHỮNG UẤT HẬN, CĂM HỜN CHO NHỮNG KẺ TRÁO TRỞ VÀ BẠC ĐEN LẮM, HỌ ĐANG PHỤC TÙNG ĐẤY, NHƯNG MÀ PHỤC TÙNG TIÊU CỰC, RỒI CHẮC CHẮN SẼ CÓ MỘT NGÀY BÙNG NỔ MỘT CÁCH GHÊ GỚM ĐỂ THIÊU RỤI HOÀN TOÀN CÁI CƠ CHẾ HIỆN NAY, RỒI CHẮC CHẮN SẼ CÓ MỘT QUANG TRUNG ĐẠP ĐỔ LÊ CHIÊU THỐNG TÀN BẠO VÀ BÁN NƯỚC, ĐỐI NỘI ÁC ĐỘC, ĐỐI NGOẠI TỒI TÀN, RỒI ĐÁNH CHO QUÂN MINH TƠI BỜI
Gởi góp ý mới
<< Trở về