Quen bé đã nửa năm nay rồi, nhưng từ hôm sinh nhật bé chúng tôi mới gặp nhau thường xuyên hơn. Bé cũng bình thường đến trường như bao bạn, chỉ khác là bố mẹ bé ở tít miền quê xa xôi cách chỗ tôi gần hai trăm cây. Thế nên bé ở với ông. Nhà bé ở gần nhà tôi, mỗi sáng đi học tôi lại thấy bé trên chiếc xe đạp màu xanh dương, màu xanh của bầu trời, và bé cũng nhẹ nhàng như làn mây vậy, làm tim tôi mạnh nhịp hơn, đêm về lại biết thổn thức như ngày nào.
Dạo này cũng hay gặp bé, bé cũng hay đến nhà tôi. Đã không còn ngượng ngùng, e thẹn như những ngày đầu. Trước bé tôi nói được nhiều hơn, cũng có lúc pha đôi ba câu chuyện cười, chỉ mong làm bé vui. Rồi đã có hôm trên chiếc xe của bé - xe của tôi đã không còn - 2 chúng tôi rong ruổi trên vài tuyến đường trong thành phố... Từng ấy thôi cũng đủ làm tôi với bé gần nhau hơn. Thứ hai, gặp bé trong chiếc áo dài, tôi đi cùng bé trên con đường quen thuộc tới trường, chỉ mong con đường cứ dài mãi, dài mãi, thế thôi. Mong sẽ sớm gặp lại bé để bắt đầu những câu chuyện dài vô tận... Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn cả ngày hôm ấy tôi không gặp lại bé. Sáng thứ ba, trời lất phất đôi hạt mưa, không khí quanh đây se lạnh, tôi lại đứng trước cổng chờ bé. Nhưng cứ chờ mãi, giờ vào học thì đã đến mà mãi không thấy bé đâu, tôi đành đến trường một mình. Một nỗi buồn, một khoảng trống vô tận trong tôi, bước chân nặng trĩu. "Tối nay bé đi học thêm mình sẽ chờ..." Tự nhủ và tôi đã chờ. Tám giờ không thấy chín giờ vẫn không thấy, đêm nay gió rít từng hồi lạnh đến thấu xương, trời càng về đông mà. Rồi bất chợt xa xa cái bóng thân quen làm rạo rực lòng tôi. 2 ngày chờ đợi sao dài thế.Bước xuống gặp bé, nụ cười sưởi ấm trái tim giữa đông giá lạnh. Tôi ngỏ ý đưa bé về vì trời lạnh quá, thế là hai đứa lại trên chiếc xe, hàn huyên những câu chuyện, thổn thức ... Một cơn gió lạnh áo tới, cơn gió hung giữ đánh những chiếc lá còn sót lại của mùa thu, xé toạc áo mưa, rồi nó gào lên rít lên những âm thanh khủng khiếp. Tôi nhẹ cầm tay bé -đây là cơ hội tốt- (tôi nghĩ thế) Cầm một tay vòng vào người tôi rồi vòng nốt tay kia thế là bé ôm tôi rồi. Tôi không biết phải nói thế nào về cảm xúc của tôi lúc đó -hạnh phúc, hay là thứ gì hơn thế nữa- Rồi một cơn gió nữa lần này gió còn mạnh hơn lần trước nữa. Giật mình, bừng tỉnh cơn mơ. Tỉnh dậy thấy mình vẫn còn ngồi trên ban công đầy gió. "Tiếc quá mới cầm tay sắp hôn được rồi thì tỉnh..." Tôi tự an ủi. Thế là gặp bé rồi đấy, trong giấc mơ đã gặp được bé rồi. Vừa vui vừa thất vọng. Có người bảo may mắn cũng có lúc do ta tạo lấy, thế là tôi tự tạo may mắn cho mình, tôi kên nhẫn chờ bé thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu. Chờ hoài mà nào có thấy đâu, thế là tôi tìm đến nhà bé, đến bao lần mà bé cũng không ở nhà. Thứ bảy, chủ nhật qua đi tôi vẫn sống trong chờ đợi .Hay là nhà bé có chuyện j, cũng xó thể bé không muốn gặp tôi nữa. Hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời. Hôm nay thứ hai rồi lại một ngày đầu tuần, một ngày khởi động, một ngày chờ đợi. May mắn vẫn chưa đến với tôi. Phải chăng đời tôi chỉ gắn với buồn chán và đợi chờ...
|
6 Góp ý:
Lại một lần xa cách,là một lần than trách
Giờ chỉ còn giấc mơ qua rồi
Chú Cường yêu cô ấy lắm à
Gởi góp ý mới
<< Trở về