Entry về Blog
Bạn bước vào Blog này với cái suy nghĩ gì?
Mỗi ngày đều đến từng blog cùa bạn bè, nhưng hỏi nghĩ gì khi bước vào ấy. Không có câu trả lời.
Có những thứ có hàng ngàn câu hỏi...nhưng không tìm được 1 câu trả lời chung nhất định . Ví như:
" Tình yêu là gì mà làm con người ta khổ nhưng vẫn thà chịu khổ chứ không chịu lỗ"
Trả lời được không? Được..nhưng có rất nhiều dạng trả lời khác nhau.
"Vì sao bạn yêu người đó!?" Câu trả lời dựa vào bản thân đối phương..không dựa vào công thức: con nhà giàu, hoc giỏi, Bố làm to, Mẹ làm lớn, nhà không ở mặt tiền ( vì là biệt thự Phú Mỹ Hưng mà lị, yên tỉnh lắm:)), nhà không có tầng nào cả ( biệt thự trên 1 hecta mà MAN!)
" Chăm chút cái Blog như chăm con. Vào blog cua bạn bè hầu như mỗi ngày. Để làm gì?"
Có bao nhiêu % quan tâm chủ nhân của blog?
Có bao nhiêu % đi vào và đi ngược ra mà vẫn thắc mắc " Đó là ai vậy?" và chẳng bao giờ....comment hay complain gì cả.
Có bao nhiêu % đọc và hiểu những gì blogger viết?
Blog- là kiểu chủ nhân mở toang cánh cửa, lót thảm vàng, hai tay hoan nghênh chào đón bạn bè vào.Trong cái thế giới ảo ấy vẫn tồn tại cái xấu và cái tốt, cái quan tâm và cái tò mò, cái phong trào và cái chia sẽ thật sự.
Người ta nói muốn blog nổi tiếng thì phải làm những màn giựt gân...post hình sexy lên, ăn nói giọng " dân chơi không sợ mưa rơi", chụp hình kiểu đầu tóc quằn quại, cái mặt nghiêng, cái mặt cúi xuống giương con mắt mở trừng trừng nhìn vào cái máy chụp hình,...cũng có nhiều người rất cute theo kiểu chụp hình ấy...nhưng có người làm khiến mắt tớ lé theo
Blog_ thể hiện 50% tính cách con người. 50% còn lại, có thể bloger không biết cách diễn đạt những gì mình nghĩ qua chữ viết. Cũng có thể_ qua blog_ họ nói sự thật_ nhưng chất lượng sự thật ở mức độ nào còn tuỳ thuộc blogger.
Blogger_ không viết hết những gỉ xãy ra, những gì họ suy nghỉ. Điều đó không đánh đồng với sự dối trá.
Blog- Life: Có ai dám vỗ ngực xưng tên tôi sống thật, viết thật, nghĩ thật...thật chính hiệu con nai vàng ngơ ngác.
Thật_ nhiều nghĩa lắm
" Bạn sống hạnh phúc không?"
"Hạnh phúc"_ nhưng vẫn có những vướng bận lo âu
" Bạn có vui không"
" Vui" _ nhưng trong lòng thúi quắc
Thật_ giống kiểu vạch áo cho người xem lưng. Cái lưng trơn tru thì còn có thể đưa ra. Cái lưng ghẻ không, đưa ra làm gì!?
Lúc ấy, sẽ có người bểu môi: Đồ giả dối!
Không! Không phải là giả dối mà là: nói thật nhưng giữ lại cho mình 1 bí mật.
Thật_ Có 1 người đáng tin cậy, hiểu mình để mình hoàn toàn thoải mái sống thật, nghĩ thật, nói thật..rất là may mắn
Mượn 1 đoạn viết trong "Mãi mãi tuổi 20" mà bạn của mình post trong blog cua bạn í..thay lời kết. Ai có ý kiến gì thì " mạnh tay" comment cho mình nha!:)
"Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình,cho riêng mình đọc thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất,sẽ bề bộn và sầm uất nhất_người ta sẽ mạnh dạn ghi cả vào đấy nhũng suy nghĩ tồi tệ nhất mà thật sự họ có.Nhung nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều_họ ko dám nói thật,nói đúng bản chất sự kiện xẩy ra trong ngày,ko dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nẩy nở và thai nghén trong lòng họ.Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết nhật ký_Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình,tự lừa dối lương tâm của mình_Tóm lại, tạo ra hai con người.
...................................................
...Vấn đề chủ yêu vẫn là anh viết nhật ký để làm gì?Anh có lấy nhật ký làm người bạn đường nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh?hay là anh lấy nhật ký làm đồ trang sức,làm một cái gì đó để khoe khoang.Hay tệ hơn,làm một cái bồ để trút vào đó những lời than thở,những suy nghĩ giả tạo ,nhằm đắp điếm cho một con người giả tạo,sống rất tồi,rất nghèo nàn mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày....
Hương Hạt Dẻ
2 Góp ý:
Em vẫn không hiểu chị ạh.Viết blog là để mình có chỗ tâm sự.Nhưng tâm sự theo kiểu viết nhật kí hay viết theo kiểu tâm sự với mọi người?. Viết theo kiểu nhật kí là chỉ nói chuyện với mình ta.Còn viết theo kiểu tâm sự với mọi người là có những câu nói như chị đã viết:"bạn bước vào cái blog này với suy nghĩ gì". Và khi viết mình có phải tường thuật cho người đọc biết chuyện mình đang nói đến hay không?hay là mình đang nghĩ gì về chuyện đó thì mình cứ viết?.Em thix cứ đang nghĩ gì thì viết cái đókhỏi phài tường thuật sự việc.kekeke, còn chị thì sao???
Mình nghĩ blog không hẳn là nhật ký bạn ạ. Mình có thể viết tất cả những gì mình thích. Cũng không phải là viết để mong có người đọc, vì viết trước tiên là để cho mình. Còn để cho có nhiều người viếng thăm thì cả một nghệ thuật đấy bạn ạ.
Gởi góp ý mới
<< Trở về