
Thầy& Trò nước ta, nước người!
1. Việt Nam
Suy nghĩ đầu tiên của mọi người về 1 thầy giáo, 1 cô giáo đó là tác phong.Đã là thầy, là cô thì phải ăn mặc nghiêm trang, mặt mày nghiêm nghị, giữ khoảng cách với học sinh ( nếu không chúng ấy giỡn mặt). Sâu xa hơn nữa, cái thời Cha Me tôi làm giáo viên thì.....thầy cô không có đi ăn hàng ngoài chợ,không buôn bán kiếm thêm tiền sau giờ học, mặc quần áo không được model quá....
Ngày tôi là cô bé hoc lớp 1, mãi cho đến năm hoc lớp 9, trong mắt tôi, thầy cô là hình ảnh sáng ngời và phi thường. Hễ cô nói gì, tôi cũng tin 100% là đúng. Khổ thay...Me tôi là cô giáo...Mẹ nói thì học trò Mẹ tin....còn tôi 1 mực tin lời cô giáo tôi hơn tin Mẹ...mà quên Mẹ là Mẹ cũng là cô giáo.
Đối diện thầy cô...cho dù đúng hay sai...tim tôi cũng đập hơn mức bình thường của nó...1 tiếng Dạ...... 2 tiếng thưa...đến nỗi biết được thầy cô sai vẫn " ngậm bồ hòn". Nói không ngoa....tôi sợ thầy cô hơn sợ Cha Mẹ tôi....bởi thầy cô phạt....thầy cô cho điểm thấp...thầy cô mà ghét có mà buồn 5 phút....Còn Cha Mẹ tôi....tôi có mà sai...họ cũng la cũng rày..rồi cũng quên như chưa từng ..nhớ
2.Nước Mỹ
25 tuổi tôi lấy chồng....lên " máy bay bông" về nhà chồng. Thế là bước bắt đầu cuộc sống của tôi là...đi học. Ông thầy giáo đầu tiên của tôi là 1 ông Mỹ trắng tên gọi David...đầu hói...vợ người Đài Loan...có 1 đứa con gái xinh ơi là xinh.
Ông ấy là giáo sư mà ông mặc đồ.....ôi....thoải mái. Ông cứ diện quần jean, áo pull,áo " chim cò"....thoải mái vô tư không như thầy giáo VN tôi...bỏ áo trong " thùng". Cái choáng đầu tiên của tôi là ghế giáo viên ông không ngồi...mà ngồi trên bàn giáo viên. Ông không có giảng bài chi tiết gì cả...cứ cầm cuốn sách hướng dẫn các chương cần tham khảo trước....rồi xong!!!
Tôi không lạ lẫm nhiều về cách chào hỏi...có điều tôi không thể quen miệng gọi ông ấy là Mr...hay gọi tên ...mà tôi cứ Hi teacher!( vậy mới khác người chứ).
Tôi không thích đến lớp sau thầy.Không thích tự nhiên ăn kẹo hay nhai gum trong lớp. Tôi không tự tiện đi ra khỏi lớp khi thầy đang giảng bài. Tôi không ăn mặc quá tự do đến lớp
Khi thầy và tôi trao nhau tài liệu hay bất kỳ thứ gì..tôi điều trao và nhận bằng 2 tay. Lúc ban đầu, thầy ngạc nhiên và hỏi tôi đó có phải là phong tục của người VN không....tôi trả lời xác nhận phải. Không hiểu lý do gì sau đó...khi tôi trao gì đó cho thầy bằng 2 tay.. thì thầy cũng đón nhận bằng 2 tay....
Giữa thầy và tôi cùng tất cả các sinh viên trong lớp sinh hoạt hoc tập cùng nhau trong 2 chữ: Bình đẳng. Ở đó hình như không có ai là thầy , ai là sinh viên...mà là bạn với bè. Sinh viên thoải mái bày tỏ quan điểm của mình...và thầy giáo buộc phải tôn trong quan điểm ấy cho dù nó không phù hợp với cá nhân của thầy. Nếu thầy có điểm sai trong cách dạy...sinh viên có quyền góp ý...nếu đúng thầy " Xin lỗi" và " Cảm ơn" sinh viên đã giúp thầy.
Môi trường giáo dục ở mỗi nước khác nhau. Nước ngoài có những tự do , có những bình đẳng...nhưng không phải tất cả đều vượt quá giới hạn cho phép. Tất cả đều phải tôn trọng lẫn nhau.
Tôi thích ở sự bình đẳng trong khuôn phép ấy...giúp tôi tự tin và học tính sáng tạo hơn.
Tôi thích cách giảng dạy theo khuynh hướng tự lực. Tất cả sinh viên đều phải tự lập trong học tập. Thầy cô chỉ là người giải đáp phần nào thắc mắc của sinh viên...chứ không phải là người đọc tất cả để sinh viên chép vào tập vở
Phương pháp giảng dạy o Mỹ giống như cách người ta trao cho bạn cái cần câu, và dạy bạn phương pháp câu cá ra sao....chứ không cho bạn con cá
Tôi hiện là sinh viên của 1 trường ở Mỹ.Nhưng đối với tôi sự tôn kính mỗi người thầy mỗi người cô dạy tôi ở Việt Nam hay ở Mỹ đều như nhau....Nếu có khác chăng là là sự " nhập gia tùy tục" mà thôi.
Tôi ý thức được tôi vẫn là người Việt Nam cho dù tôi mang quốc tịch Mỹ. Tôi không thay đổi 1 cách triệt để cho phù hợp với sinh viên của Mỹ.Tôi biết cái gì mình cần thay đổi cho phù hợp...và cái gì nên giữ nguyên bản sắc dân tộc VN. Điều đó không ảnh hương đến ai cả...Đó là sự tự hào dân tộc
Hương Hạt Dẻ
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về