Tôi đến với cuộc thi này với 1 lý do: tôi cần sự chia sẽ và sự lắng nghe
Có ai đó ...trong cuộc đời của họ..không cần cái nhu cầu chia sẽ ấy không? Với tôi, ai cũng cần giải tỏa những nỗi lòng..những suy nghĩ của bản thân....Khác nhau ở 1 điều....mỗi người chọn cách để bày tỏ..chọn người để trút bỏ tâm sự.
Chính vì thế...tôi chọn cách tạo nên trang blog này.Tôi không thích tạo trang blog trên yahoo...bởi vì nơi ấy gia đình tôi sẽ đọc được. Tôi có thể tâm sự với Ba Mẹ...nhưng không thể trút bỏ hết những nỗi lòng của tôi...để khiến họ đau xót...khiến họ lo lắng cho đứa con gái sống xa họ cả nữa vòng trái đất
Cuộc sống của tôi..thiệt là buồn.Tôi chưa kịp thích ứng với cuộc sống nơi này. Đứa con gái luôn sống trong sự bảo bọc của Ba Mẹ như tôi...đối với nó chuyện rời xa Ba Mẹ nó...là 1 điều không tưởng nỗi. Me nói với tôi: Con gái lớn thì phải lập gia đình!...và cái việc theo chồng đó là điều tất yếu. Tôi hiểu hết cái hiển nhiên ấy...nhưng tôi vẫn nhớ về Ba Mẹ..nhớ về Việt Nam. Tôi sống ở VN 25 năm....ngần ấy thời gian làm sao trong 1 khoảnh khắc mà quên đi được.
Tôi còn nhớ.....suốt 6 tháng đầu ở Mỹ..đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà. Tôi ngây thơ đến nỗi hễ nhớ nhà thì tôi năn nĩ chồng cho tôi về VN sống.Chồng tôi cứ thế mà phì cười....rồi anh gọi điện về Vn cho tôi nói chuyện với Ba Mẹ. Mỗi cú điện thoại về Vn là 1 liều thuốc trị bệnh nhớ nhà của tôi. Tôi chỉ cần nghe tiếng Ba Mẹ thôi...chứ tôi không nói với họ tôi buồn, tôi gặp nhiều khó khăn để bắt đầu cuộc sống nơi xứ người. Bạn biết không! Có lần Mẹ tôi hỏi tôi: Con không nhớ nhà sao? Có lẽ Mẹ nghĩ tôi sẽ ôm điện thoại khóc ầm ĩ với Mẹ. Mẹ thắc mắc như vậy cũng đúng thôi..bởi Mẹ chỉ có thấy những tấm hình tôi cười toe toét...nghe cái giọng sang sảng của tôi trong điện thoại...Tôi chỉ cần Ba Mẹ tôi yên tâm về tôi mà thôi
Cho đến nay, hơn 1 năm tôi ở Mỹ.Nỗi nhớ nhà vẫn còn nhiều lắm.Nhưng tạm thời tôi biết điều chĩnh . Khi bạn ở trong hoàn cảnh mà bạn tự chọn thì thời gian sẽ giúp bạn hiểu bạn nên làm gì. Tôi cũng không thể vì nỗi nhớ nhà mà làm phiền đến chồng tôi. Anh còn có rất nhiều việc để lo. Tôi cũng đã đi học...cũng đi làm thêm...cũng lái xe....cũng phải vật lộn với tiếng Anh để giao tiếp.Tôi cũng phải cố hết sức mình để hòa nhập cuộc sống mới này....đơn giản đây là con đường tôi đã chọn để bước cùng Anh.
Nhưng tôi là người Việt Nam.. Tôi không có bạn bè nơi này..Và tôi cần đến sự " Luôn luôn lắng nghe.Luôn luôn chia sẽ" của các bạn
Tôi cảm ơn Ban Tổ Chức đã tạo nên cuộc thi này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian " ghé" vào trang blog của tôi.
Hương Hạt Dẻ
2 Góp ý:
Cảm ơn lời động viên của Riêu nha!Rất vui khi Riêu ghé vào trang blog cua mình
Vn, 29.11.06
Chúc mừng bạn đã có 1/4 thế kỷ sống ở VN, nên sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp gắn bó với tuổi thơ... mà tôi e rằng khó có nhiều khi sinh sống nước ngoài.
Nhưng bạn ơi rồi sẽ nguôi ngoa khi vài hay mươi năm nữa bạn đã thích nghi nới xứ người thì lại thấy xa lạ với quê hương của mình?
Bạn cũng có gì mà ân hận khi trong hay ngoài nước cũng phải học tập, làm ăn... Nhưng thật sự ở đó thật sự là môi trường tốt, đủ điều kiện để bạn cũng như con cái sau này phát triển...
Chúc bạn khoẻ!
Gởi góp ý mới
<< Trở về