Trích nhật ký từ Mỹ- tháng 9/2005

Ngày....tháng....năm
Trải qua chặng đường dài...18 tiếng ngồi máy bay...tôi đặt chân tại sân bay Denver. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sân bay quá rộng...quá sạch...quá lịch sự...không có cái cảnh người người chen nhau....đứng tán lọan để đưa và đón thân nhân từ nước ngoài về.
Khâu tiếp đến là police ( cảnh sát) tại sân bay Denver_ cửa khẩu để tôi vào Texas. Nhìn cái bộ dạng của cảnh sát mà tôi phát sợ.Người nào mặt cũng " ngầu đời". Sau 15 phút xem xet giấy tờ của tôi...hỏi tôi vài câu....họ đồng ý cho tôi bước qua cửa khẩu ...vào Texas.
Ngày....tháng....năm
Đường vê nhà sao mà thênh thang đến thế? Tôi vốn là đứa đi xe hơi say lên say xuống ....ấy vậy mà ngồi trên taxi tôi cứ mở to con mắt mà nhìn xung quanh. Tôi lạ lẫm với đất nước này....cố gắng quan sát để xem nó khác VN tôi điểm nào. Khác nhiều lắm chứ.....đường sá rộng.....xe hơi chay vù vù....không khí trong lành.....sạch đẹp....cây xanh bao phủ cả 1 thành phố. Tôi không đủ lời văn để diễn đạt hết những gì tôi nhìn thấy.....nhưng công bằng mà nói...ấn tượng đó để lại trong lòng tôi rất đẹp.
Ngay cả việc chạy xe cũng biết mức độ sống ở đây hối hả đến nhường nào. Xe cứ chạy vun vút...nhìn đến chóng mặt. Con đường được phân chia tốc độ rõ ràng.....tuy theo tốc độ mà bạn muốn điều khiển...thì bạn chọn lằn đường phù hợp mà đi.Bởi thế hầu như hiếm khi có chuyện thắng gấp xe ( ngọai trừ tai nạn xãy ra)......không có chuyện bấm còi xe inh ỏi ( chỉ bấm còi khi muốn chửi người ta )
Đường sá sạch sẽ và mênh mông....không có cái cảnh chen nhau chạy...1 cách vui vẻ....và đôi chút bực mình như ở Sài gòn lúc tan sở, tan trường.Ở đây cũng có kẹt xe...nhưng từng xe từng xe nối đuôi nhau...1 cách ý thức...họ ko vượt qua xe khac vô trật tự.
Ngày....tháng...năm
Không nhìn thấy 1 đứa trẻ tay ôm 1 đứa nhỏ khác...tay cầm cái ca để xin tiền.Không nhìn thấy cảnh 1 bà già mù...ngồi góc đường hát nghêu ngao....1 đứa trẻ chen giữa dòng xe tấp nập nơi ngã tư đường...xin chút lòng thuơng hại.Không nhìn thấy cảnh chèo kéo, mời gọi người qua lại.....mua giúp 1 thanh kẹo...Không nhìn thấy cảnh...1 đứa bé tuổi cắp sách đến trường...tay cầm sấp vé số....vội vã bán cho kịp giờ xổ số....Không nhìn thấy cảnh những người vô gia cư ...chen lấn nhau để giành lấy miếng ăn thừa mà người ta bỏ lại. Tôi không nhìn thấy những cảnh đó ở Mỹ.....lòng se sắt buồn...tôi nghĩ về Việt Nam. Tôi tự hỏi đến bao giờ cuộc sống của thế hệ trước, thế hệ sau và thế hệ tương lai....được vẹn toàn, được chăm chút như thế hệ ở nước người ta.
Ngày.....tháng...năm
Khu mua sắm sầm uất đến thế....nhiều người đến để tham quan...để mua sắm....để vui chơi. Khi bạn bước vào cửa hàng nào đó....tuyệt nhiên ko có cảnh nhân viên đi theo sát bạn để phục vụ và canh chừng ban. Họ chỉ mỉm cười chào bạn...sau đó để bạn tự do chọn lựa hàng hóa mà bạn cần mua. Thỉnh thỏang nhân viên đến hỏi bạn có cần họ giúp gì không. Bước đến cửa hàng họ...tự do đến...tự do đi...có mua hàng hay không mua hàng....đó là chuyện bình thuờng . Không có chuyện bạn phải ái ngại...ko có chuyện nhân viên mặt nặng mày nhẹ với bạn
" Chợ"- người Vn ở đây thuờng dùng từ ấy..nghe gần gũi, mộc mạc đến kỳ lạ. Chợ ở đây cũng bán đầy đủ các món ăn Việt Nam....nhưng nó ko thân thuộc như ở quê nhà. Tôi còn nhớ...cái cảnh sáng sáng tôi cùng Mẹ đi chợ. Mới vừa đặt chân đến hàng thịt đã nghe cái giọng ông bán thịt kêu réo.....Vừa đặt chân đến hàng cá...nghe cai kiểu mời hàng của bà bán cá mà vui tai.....Sang đến hàng rau....giọng cô nàng mời mua hàng lãnh lót cũng ko kém gì...Ghé chân qua hàng trái cây.....tôi được mời ăn thử hả hê......
Ngày....tháng....năm
Sáng sớm tinh mơ mở mắt ra...tôi đã cảm nhận được không khí lành lạnh.....tai lắng nghe được tiếng chim hót ngoài sân.Cái tĩnh mịch ấy....im lặng đến mức cô độc và hoảng sợ. Mỗi sang Mỹ..tôi phải ở nhà vài tháng vì ko biết lái xe...không biết đường đi. Khu vực xung quanh nhà tôi...không có ai ngọai trừ tôi...và lũ chó nhà bên cạnh...cùng với 2 con mèo đi nghêu ngao sau sân vườn.
Loài vật bên này được sự tự do thỏai mái. Không kể đến con chó, con mèo- là 2 loài vật được nuôi nhiều nhất trong nhà...những loài vật khác như chim, sóc, thỏ, nai....tôi nhìn thấy chúng nhởn nhơ đi dạo mát. Buổi chiều về, trên tất cả dây điện, đàn chim đậu kín mít. Bầu trời rợp cả bóng chim bay về tổ.Tôi nói đùa với chồng tôi rằng: ở VN, mấy con chim này thành rôti hết rồi.!?
Ngày...tháng...năm
Bắt đầu 1 ngày mới ở đây không đầy huơng vị như ở Việt nam.Mọi người hối hả...tay cầm ly cafe....tay cầm lát bánh mi...ăn vội vã...uống vội vã trong lúc lái xe đến sở làm. Tôi thèm nhìn thấy cảnh đi ăn sáng, uống " cà phê cà pháo" của bà con ở quê nhà. Công nhận mà nói, dân ta ăn uống là cầu kỳ số 1.....đường sá tràn ngập cả quán ăn....đủ tất cả các món để mà chọn. Tôi ước 1 lần đựoc nghe tiếng rao văng vẳng ....bánh cuốn đâyyyyyyy.....bánh bao đâyyyyy......xôi che đâyyyyy
Ngày...tháng...năm
Tự nhiên loay hoay 1 hồi....cái chân tôi nó trặc sang 1 phía. Qua ngày hôm sau...cứ thế mà ôm cái chân mếu máo. Nó đau kinh hoàng!! Chồng tôi vội vã nghĩ 1 ngày làm đưa tôi đi khám bệnh. Bên này nghe đến cái khâu đi bác sĩ là bà con sợ....tốn tiền. Ý là tôi có bảo hiểm đó nha, vậy mà cũng phải trả 1 lần khám là .
Đi vào phòng mạch tư của ông bác sĩ người Mỹ. Trước khi gặp ông ấy, tôi phải gặp nhân viên. Cô nhân viên hỏi han bệnh tình xong, trình lên ông bác sĩ. Ông kêu tôi vào..ông khám....5p....ông kêu về nhà kèm theo 1 lô dặn dò huớng dẫn và kêu gọi quay trở lại khám tổng cộng là..... 20 lần. Ui mèn ơi! Cái chân tôi trặc có xíu...mà phải khám 20 lần.
Con nhỏ nhân viên hỏi vợ chồng tôi muốn phân chia giờ giấc khám ra sao?muốn trả tiền 1 lượt cho 20 lần hay trả từng lần . Chồng tôi bảo với nó lần nào khám sẽ trả cho lần ấy ( ý ám chỉ la khám 1- lần thôi, không khám đến 20 lần)..không dám nói huỵch toẹt ra như thế...con nhỏ ấy nó không chịu thì sao
Cuối cùng thì tôi cũng phải " lết" đến gặp ông bác sĩ 3 lần.Tôi được nằm ghế matxa tự đông 20 phút, ông bác sĩ khám 5 phút...rồi đi về. Sau 3 lần ấy..chân tôi hết đau..nên tôi không đến bác sĩ nữa. Phải mất đến 3 tuần lễ....con nhỏ nhân viên ấy mới không gọi điện cho tôi mỗi ngày để kêu : mày ơii đến tái khám...
Thật sự mà nói tôi khoái đi khám bệnh. Vào đó thấy mình được cham sóc chu đáu. Không có chen lấn ai...không có bị ai hằn học la rày...không có bị bác sĩ làm mặt" chíu khọ"
Mỹ có là thiên đường không bạn nhỉ ?
Trong mắt tôi không có thiên đường. Nơi nào bạn cũng phải sống và lao động để tồn tại. Những gì tôi viết....là những gì tôi chứng kiến. Những gì tôi chứng kiến chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống ở Mỹ. Tôi còn quá mới mẽ để biết hết cuộc sông nơi này. Đi đó đi đây để biết cái hay cái đẹp. Sàng lọc cái tốt để hoc, cái xấu để ko vấp phải....đó là phương châm của tôi. Trong cái nhận biết của tôi, tuyệt nhiên không có sự so sánh bất công giữa Việt Nam và Mỹ. Sự thật Mỹ là 1 nước giàu manh, dân trí cao, mức sống tốt ( đối với cả người có thu nhập bình thường)....đó là điều không chối cãi được
Trong tôi luôn có 1 câu hỏi lớn: Liệu bao giờ người dân Việt Nam của chúng ta mới có được mức sống như thế ấy, xã hội phồn vinh, đất nước giàu mạnh như thế ấy....Đến bao giờ mới chấm dứt cái cảnh vì miếng ăn...mà con người trở nên cùng cực như thế......
Tôi vẫn hy vong ........................đến 1 lúc nào đó.........ViệtNam thay da đổi thịt
Huơng Hạt Dẽ
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về