Lang thang vào mục tâm sự của Vnexpress, đọc những lởi tâm tình đau lòng đến rớm máu. Đọc để hiểu lòng dạ đàn ông, lòng dạ đàn bà. Nhưng có vẽ đàn ông ác hơn đàn bà chăng? Sống với nhau có mấy mặt con rồi, đùng 1 cái đòi li dị.Người vợ mang tội gì chứ? Nhưng cũng phải van xin " Anh đừng đi" " Xin anh suy nghĩ lại".
" Li dị " gồm 4 ký tự, đọc rất dễ dàng, viết cũng dễ, nói cũng dễ.Nhưng làm thì khó. Khó cho 1 người phụ nữ vì đàng sau họ là trách nhiệm, tình yêu, tình nghĩa, đạo đức...Nhưng liệu có khó cho người đàn ông khị bên cạnh họ có người đàn bà khác!?
Nhắc lại chuyện ngày xưa. Ngày xưa ấy không xa lắm. Cách đây khoảng 5 năm ( không thể nhớ chính xác). Tôi cũng có 1 tình yêu đẹp lắm.Bạn bè ai cũng chúc mừng tôi. Và dường như tôi quá tin người ta và ngủ quên trong niềm hạnh phúc.Tôi chưa bao giờ hoài nghi về tình yêu ấy. Không phải bận lòng người ta đang đi với người con gái khác. Nói chính xác hơn, không có dấu hiệu gì để cho 1 đứa nhạy cảm như tôi phát hiện cả.Vậy mà.....( thế mới là cuộc đời chứ), tồi bị người ta " đâm sau lưng" 1 nhát.Tôi không chết đứng như Từ Hải, cũng không đi tu như chuyện tình Lan và Điệp. Tôi cay đắng nhận ra rằng, tôi bị lừa tình. Khi người ta thú nhận tất cả mọi chuyện, theo phản ứng tự nhiên, tôi há mồm, giương to đôi mắt nhìn người ta chằm chằm. Đứng phắt vậy...tôi bỏ chạy như điên. Tôi chạy mãi, chạy mãi với tiếng gọi bên tai. Lúc ấy đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết nghĩ đến 1 điều: tôi không chấp nhận người đàn ông " bắt cá 2 tay"
Khóc....Đau.....Tim như có ai cắt....Cổ họng nghẹn cứng.....Thân thể rã rởi....Mọi vật xung quanh dường như không còn tồn tại nữa.Tôi chia tay người ta từ ấy.....
5 năm rồi...tôi phát hiện vết thương ấy chưa lành hẳn như tôi đã nghỉ. Vì sao ư? Vì tôi không hiểu tại sao người ấy làm như vậy. Lúc ấy tôi chì làm mọi cách không gặp nhau nữa, không cần nghe giải thích, không bắt người ta lựa chọn,.không trách móc...tôi chấp nhận là ngưởi thua cuộc.Làm như thế, tưởng mình mạnh mẽ lắm...nhưng lòng không phục.
5 năm rồi, tôi muốn gặp lại người ta để hỏi 1 câu " Tại sao đối xử với tôi như vậy?" Người ta đã từng làm cho tôi vui bao nhiêu, thì sau đó ác với tôi bấy nhiêu.Không ai biết được hết những cái " Ác" người ta gieo cho tôi. Tôi muốn gặp lại, hét vào mặt người ấy Tại sao....và tại sao....
Bạn sẽ nói tôi..."Thôi nào! Đừng buồn nửa, chẳng phải bây giở mày đang hạnh phúc sao!?"
Phải, tôi đang vui vẽ và hạnh phúc.
Nhưng tôi sợ có 1 ngày nào đó tôi bi " đâm sau lưng 1 nhát" thì sao? Lần này chắc chết thiệt chứ không phải giỡn chơi.
Nói điều này thì thấy mình làm vợ chẳng ra gì. Sao lại nghi ngờ chồng như thế? Sao lại nói chồng như thế?....Tôi không nghi ngờ Anh. Tôi chỉ nghi ngờ cuộc đời này như 1 trò chơi, thắng hay thua nhiều khi không đến phiên mình quyết định. Tôi nghi ngờ cái phần số của tôi, dường như tôi luôn gặp phải cái cảnh
Niềm vui không trọn vẹn
Nỗi buồn lại nhân đôi
Tôi sợ hãi cuộc đời này Trắng Đen tráo trở như không.Tôi không biết tin vào cái gì để làm cột mốc vững chắc cho cuộc đời này. Giống như xã hôi có luật pháp để trừng trị những kẻ phạm tội. Còn cuộc đời, cái gì thay luật pháp để phạt người thay lòng đổi dạ, người sống không tình nghĩa, người " gió đằng nào theo đằng ấy", người " vằt chanh bỏ vỏ"...........?
3 Góp ý:
Tiếc quá ! Kent ko đọc được nè.
Hinh nhu khi post len da bi loi nen font chu khong doc duoc. Hy vong se co nhung bai viet hay...
Font chữ gì em đọc ko đc chị ui.
Em xin fép "ngoài lề" chút: Hum nay mới đọc đc Blog của chị Hương. Cái tên HuongHatDe mấy lần trò chuyện cùng em mà giờ em mới đc thấy.
"Niềm vui không trọn vẹn
Nỗi buồn lại nhân đôi"
---> Xin chia sẻ cùng chị.
Gởi góp ý mới
<< Trở về