5 tuổi..tôi là con bé ốm nhom, đen nhẽm, xấu chưa từng thấy ( ấy mà là công chúa của Ba Mẹ tôi đó).Tôi ham học cũng chưa từng thấy...và cái ngày đầu tiên đi học cũng chưa từng thấy luôn.....
Ngày xưa gia đình tôi ở 1 làng quê miền Tây. Tôi phải học ở trường làng....lác đác vài cái lớp học...nhìn xơ xác thấy mà tội nghiệp. Cũng chẳng hiếu lý do gì mà trường không cho con bé 5 tuổi được học lớp 1. Mẹ cứ nói tôi còn thiếu 1 tuổi....
Ấy vậy mà, Mẹ vẫn xin cho tôi được " tá túc" lớp 1 do cô Măng làm chủ nhiệm. Câu đầu tiên cô nói với Mẹ tôi rằng:" Nếu sau vài tháng tôi thấy con gái chị không học nỗi thì đành phải để cháu hoc lớp 1 vào năm sau"
Tôi cũng chẳng biết vài tháng là bao nhiêu, cũng không thèm biết thế nào là " không học nỗi"...tôi cứ khoái cười tít mắt vì được ôm cặp đến trường.....
Tôi có 1 lô " quy chế" khi đi học đó là:
1. Không được ngồi chung bàn với các bạn trong lớp ( vì chúng nó đủ tuổi đi học, vì lớp đã đủ chỗ ngồi...không còn chỗ cho tôi)
2. Khi đi học cần mang theo 1 cái ghế đẩu...để ngồi. Hahaha! Mà tôi được ngồi bên cạnh cô giáo nhá!
Mỗi ngày đi học, vai tôi mang cặp, tay xách cái ghế.Tôi đi vèo vèo đến lớp học.Cũng may nhà tôi gần trường, chỉ cần tôi đếm đủ 20 bước chân là đến ngay trước cửa lớp. Mỗi ngày tôi chăm chỉ học dưới sự dạy dỗ và ưu ái của cô giáo. Cô hứa với nhà trường sẽ bảo đảm việc học của tôi. Thấy tôi mỗi ngày mang theo cái ghế cực khổ, cô xin bác bảo vệ cho tôi gửi cái ghế ở trường. Cô thuơng tôi rất nhiều, vì cô thấy tôi ham học, ốm yếu và ngoan nữa ( cái này là cô khen tui ấy).
Và sau đó, trường có tổ chức thi hoc sinh giỏi của tỉnh. Cô liền đề cử tôi cùng bạn Linh( học sinh giỏi của lớp). Cô đứng ra bảo đảm về việc học của tôi.Cuối cùng tôi cũng đem hạng Nhì về cho trường. Tôi đem cả niềm vui để đền đáp công lao của cô-đền đáp sự tận tụy của 1 nhà giáo
Các bạn cũng biết sau cái lần thi ấy, tôi được ngồi cùng bàn với các bạn trong lớp.Nhưng tôi vẫn thích được ngồi cạnh cô hơn.
Cô giáo tôi sống cùng người Mẹ già. Cô không có chồng cũng chẳng có con cái. Nhà cô có 1 cây sơri , 1 cây mận. Tôi còn nhớ cuối tuần Mẹ hay chở tôi đến nhà cô.Cô muốn dạy tôi học và hình như muốn nghe...tiếng cười của con nít trong nhà ....Mà tôi...hình như thích đến nhà cô...vì sự hấp dẫn của ....cây mận và cây sơri.....
Con nít mà...biết gì đâu...chỉ biết ăn hihihi!
Đã qua rồi....con bé 5 tuổi bây giờ đã 25 tuổi.Cô giáo nó vẫn còn sống...nhưng tóc đã bạc ....không còn ẳm nó đi khắp vòng sân hái sơri và mận như trước đây nữa
20/11 Lễ nhà giáo....con nhớ về cô với lòng yêu thương và sự tôn kính
Hương Hạt Dẻ
1 Góp ý:
Cám ơn bạn đã cho tôi nhớ lại cô giáo đầu tiên của mình khi đọc bài của bạn.Thân chào.
Email:khoi845@yahoo.com
Gởi góp ý mới
<< Trở về