ĐẾN VỚI THƠ TÌNH LÊ MINH QUỐC
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Thứ Ba, ngày 11 tháng 12, 2007
ĐẾN VỚI THƠ TÌNH LÊ MINH QUỐC
Đọc qua tập thơ tình Lê Minh Quốc, tôi đã nhặt ra hai câu thơ làm lòng tôi bồi hồi xao động về một kiếp người - họ sinh ra không để được hưởng hạnh phúc hoàn toàn mà là sự trừng phạt của đấng tạo hóa:
"Tôi như cây mà tình yêu như lá
Lá rụng rồi cứ đau khổ trăm năm"
(Trích trong bài "Lời ca của con chim thất tình", trang 51, NXB trẻ - 1995).
Tác giả ví mình như cây. Ở đây, "cây" có hai tầng nghĩa phái sinh: một là sống, hai là chết. Cái triết lí nhân sinh rất rõ rệt mô tả nên sự ngắn ngủi của một kiếp người. Lẽ ra, họ phải được quyền yêu, được quyền tự do đến với người yêu, được quyền hưởng trọn những điều tốt lành mà Thượng Đế ban tặng cho loài người, đằng này việc yêu đương thì không thành - tác giả thường bị người đời trêu chọc, khinh bỉ hoặc giả là xử ép. Thế nên, một con người hiền lành, chân thật có đầy đủ những tố chất: tài hoa, bản lĩnh, khiêm nhường và đầy tự tin như Quốc lại hóa thành cây (hình cây tượng đá), hoàn toàn không có cảm giác thất tình (hỉ, nộ, ái, ố, ai, dục, lạc) thì cuộc đời của một nhân tài như anh kể như bị đi vào bế tắc. Ông bà ta thường bảo: "An cư lạc nghiệp", còn Quốc đang bị dòng đời xô đẩy lênh đênh rày đây mai đó. Thế mới biết tài thì sao chứ, đạo đức thì sao chứ? Vị thần tình yêu dường như không hề quan tâm gì đến anh mà chỉ cho anh một chiếc lá. Phải chăng đây là chiếc lá cuối cùng vừa vàng, vừa khô quéo để cơn gió vô tình nào đó thổi ào qua là vĩnh biệt kiếp sống nhờ, sống tạm trên cây?
Độc giả cũng có quyền nghĩ "tình yêu như lá" - "lá" ở đây còn xanh mà bị bão tố cuộc đời làm lìa cành sớm. Ôi, sự bi đát cho anh càng nhân lên gấp bội từ cây khô đến lá khô! Mặc khác, người đọc thơ anh sẽ suy ngẫm từ cây xanh đến lá xanh thì càng tệ hơn về ý nghĩa làm người (để yêu hay để hận?). Tôi đang liên tưởng Quốc đang yêu một người con gái (có thể là mối tình đầu hay cũng có thể là mối tình thứ n), nhưng ai mà chẳng có trái tim chung thủy dù ở bất kì địa vị nào(?). Chỉ tội cho kiếp làm thi sĩ phải bị ghép tội là "thi sĩ đa tình" - có 4 chữ thôi đủ để giết một thiên tài nên dù anh ta có cố gắng giữ lòng chung thủy với người yêu nhưng rồi cũng là vô vọng. Tiếp tục ý câu thơ sau: "Lá rụng rồi cứ đau khổ trăm năm", ta thấy Quốc than thở cho chính mình rất chân thật là "đau khổ trăm năm" mà cứ đau ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ hơn cả một án tù chung thân. Sống không được yêu em, chết cũng không xong thì sự hành hạ nào tột cùng hơn thế nữa(?); Quốc viết ra hai câu thơ này có ngẫu nhiên chăng hay anh cố tình làm cho lòng người đọc thêm bàng hoàng(?), nhưng dù ở hoàn cảnh nào thì anh đã để lại cho đời sự sẻ chia có giá trị nghệ thuật yêu đương. Nếu Quốc làm thơ nói về định mệnh của anh như con dế nỉ non bên tai lời than vãn thì độc giả là những người tri ân anh có thể đồng nghĩ về định mệnh của mình. Như vậy, thơ anh mới có thể sống mãi trong lòng người hâm mộ, lòng các giới trí thức và người yêu nữa.
Có những tư tưởng dễ thương từ các bậc thánh hiền là thơ hay nên khắc vào đá để lưu danh hậu thế, không nên để rơi vãi và rồi dần dà bị quên lãng thì thật là đáng tiếc cho nguồn lợi quí hiếm của quốc gia! Đương nhiên, khi viết bài này tốt rất hi vọng nhiều độc giả không đồng tình với tôi về việc nói đến cái tài làm thơ của Lê Minh Quốc, nhưng hễ ai có ý kiến hay thì cứ chia sẻ trong phạm vi chân lí - sản phẩm hay thì người ta dùng.
Tóm lại, Quốc là một cây đa, cây đề trong làng thơ Việt Nam ở thế kỉ XXI mà chúng ta cần có nhiều thời gian nghiên cứu các công trình nghệ thuật của anh. Xin chúc anh mãi mãi giữ nét thơ tình kiểu này, ngày càng làm rạng danh cho quê hương đất nước!
HÀN QUỐC VŨ
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về