HÀN QUỐC VŨ VÀ HÀN CHÍ VŨ

    Bài thơ đầu tiên mà Hàn Chí Vũ làm là CỐ QUÊN MỘT NGƯỜI đã được chấp bút:

          Ôi, con đường sao mà quen thuộc quá!

          Con đường đã đưa tôi mấy bận đi về

          Đi trong cuộc đời sâu thẳm

          Trong lặng lẽ mong chờ

          Thà rằng tôi ít nói, ít cười

          Để cho tôi không còn buồn bã

          Để cho bạn không buồn bã vì tôi

          Để ảnh hình tôi lu mờ trong bạn

          Để ảnh hình bạn không còn luẩn                                                    quẩn trong tôi.

     Mặc dầu anh làm thơ nói nhưng cũng có cái suy tư của tuổi học trò. Ai mà trách cái vụng về đầu tiên được(?) Dần dà anh sẽ tự nhận ra thơ của mình như thế nào sau một thời gian lao động sáng tạo. Không phải ai cũng có thơ hay hoàn toàn và thơ dở hoàn toàn. Anh nên nhớ: thơ phải xuất phát từ con tim chân thật dẫu cái chân thật đó đang bị vùi lấp đi bởi phong kiến! Hình tượng văn học và sự cô gọn dường như lúc nào cũng được người ta ưa thích. Mục đích làm thơ là để giải khuây không phải để gây chiến tranh như có rất nhiều người lầm tưởng, ngộ nhận rằng: phải có loại thơ hạng nhất, chuyên nghiệp. Với ngày nay, thơ cứu cánh cho cuộc sống tinh thần con người rất nhiều nhưng vẫn còn bị một số lượng người lạc hậu không cần tới nó. Văn học và kinh tế phải đi đôi. Nếu không, hễ ai nói cho có thì họ đang phi thực tế - ngáp không khí mà sống được sao?

                                          HÀN QUỐC VŨ