HÀN QUỐC VŨ ĐẾN VỚI THƠ

      Vào năm 14 tuổi, Hàn Quốc Vũ bắt đầu làm thơ kiểu con cóc; bài thơ ấy mang tên EM DÃ GHEN ( Em đã ghen rồi tức đã yêu/Giận dỗi càng hơn mỗi lúc nhiều/Chỉ muốn một mình không san sẻ/Càng hay nũng nịu với người yêu.). Khoảng năm 16 tuổi, anh ta đang ở trọ trong một chòi tranh dột nát của nhà thầy giáo dạy môn toán ở trường PTTH Cái Bè, Tiền Giang thì trời mưa tầm tã và cái tên HÀN QUỐC TỬ ra đời, nhưng vào năm anh ta đậu vào đại học HUFLIT (Ho Chi Minh city university of foreign language information technology) gặp giáo sư Huỳnh Thế Cuộc (Hiệu trưởng trường Đại học HUFLIT) bảo đổi lại bút hiệu và anh đã chọn HÀN QUỐC VŨ, hoàn toàn không ăn nhập gì với cố thi sĩ Hàn Mặc Tử. Tác giả thổ lộ: "Tôi là tôi, tôi không phải là ai khác, không thần tượng một ai, nhưng tôi sẵn sàng học ở các bậc thầy, tiền bói, sách vở, nhà trường và bạn bè".

      Hàn Quốc Vũ đã hoạt động trong ngành thơ ca đúng 17 năm (tính từ 14 tuổi đến nay). Kinh nghiệm cho anh ta thấy: "nhân tài có khắp mọi nơi quanh ta nhưng chưa có dịp thi thố, chưa muốn thi thố hoặc chưa muốn lưu danh; vì có những người tuy không là thi sĩ nhưng rất tài hoa và hơn cả thi sĩ.", nên với thơ anh nghĩ rằng mình là con cóc nhảy từng nấc thang lên diễn đàn văn học.

      Tác giả đã xuất bản khoảng mười tác phẩm gồm các lĩnh vực âm nhạc, hội họa, thơ ca, tiếng Anh, lời hay ý đẹp.

      Sơ lược lại quá trình làm thơ, anh khẳng định: "Thơ tôi vẫn chưa là gì cả, chẳng qua là cái nghề để kiếm cơm qua bữa! Thơ hay hay dở thì đâu có luận tuổi tác, chuyên hay không chuyên nghiệp mà một tác giả nào thì cũng để lại sự luộm thuộm, sai sót cho riêng mình nếu đem ra mổ xẻ. Như vậy, thơ chuyên nghiệp là như thế nào? Ai sẽ làm mẫu cho người khác học làm thi sĩ, làm thơ hay? Việc làm thơ hay rất khó như bay nhảy trên không trung; kẻ dư hơi thì bảo thơ mình là số một, kẻ biết mình thì bảo làm thơ để chơi, văn nghệ...Thế mới biết tự dạy mình là một đức tính khó học tập nhất trên đời!"

                                                    (còn nữa)