LÊ MINH QUỐC - KHI VỀ LẠI BẾN SÔNG XƯA
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Thứ Tư, ngày 12 tháng 12, 2007
LÊ MINH QUỐC - KHI VỀ LẠI BẾN SÔNG XƯA
(trang 30, thơ tình Lê Minh Quốc, NXB trẻ -1995)
"Em xanh xao khuôn mặt gầy mệt mỏi
Và nghĩ gì tóc ngậm ở vành môi?"...
Quốc tiếc thương cho người mình yêu thương bị ràn rụa, úa tàn và xanh xao với thời gian. Lối quan sát đầy sự chăm chú của anh để cực tả nên dáng gầy gò, mệt mỏi vì có chồng (nhìn là biết). Nhưng có lẽ Quốc không tày nào đoán ra được sự suy nghĩ của cô ấy - đàn bà đau khổ. Biết đâu, người phụ nữ này nghĩ đến anh thời còn nhát gái thì sao(?), ai mà biết được: "tóc ngậm ở vành môi" nói lên ý nghĩa gì cụ thể (đàn bà lắm chuyện khôn lường, lúc nắng lúc mưa?).
Tác giả phát hiện đôi điều không còn hợp với mình, mình không nên tiến sâu hơn với cô ấy: "môi thôi đỏ, mắt không xanh" đã minh chứng rằng Quốc muốn cố tình phớt lờ tình cảm xưa kia vội sống dậy trong lòng anh những con sóng rạo rực và rồi yếu xìu: "Môi không đỏ còn mong chi hò hẹn/Mắt không xanh nên tôi lạc đường về".
Bên cạnh đấy, Quốc đang nằm mơ giữa ban ngày: "mộng du mình trở thành hiệp sĩ/Là Don Quichotte với trái tim chung thuỷ", nhưng đâu có được gì(!), mà Don Quichotte đã bị nốc ao bởi một chàng trai khác - cô ấy đã có chồng. Đúng vậy, "cùng một chuyến đò hai ý nghĩ bồng bềnh" cho ta thấy khuôn mặt ngại ngùng của hai người đàn ông và đàn bà, một kẻ cúi đầu và một kẻ giữ kín ở trong lòng. Ôi, tình dang dở đẹp thật như thi sĩ Hồ Dzếnh đã nói.
HÀN QUỐC VŨ
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về