Tôi không thích uống cafe. Nhưng tôi lại rất thích mùi cafe thơm nồng, xộc đến tận ngang ngực, đem lại cái cảm giác nao nao, xôn xao rất khó tả.
***
Tôi nhớ, hồi tôi học cấp III, tôi từng thích một cậu bạn nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Chỉ là thích thôi. Không nói đến vẻ bề ngoài, đến tính tình, chỉ độc một điều: cậu ấy thích uống cafe. Mà lạ lắm, phải là cafe pha nóng, không cho đường. Từ đó tôi rất thích gọi cafe khi vào quán, cũng một đen nóng không đường, nhưng không để uống, chỉ để nhấp môi tí tẹo như kiểu người ta nhấp rượu, nhăn mặt vì vị cafe đắng ở đầu lưỡi, nhưng mùi thơm quyến rũ không từ chối được.
Đôi lúc tôi thấy uống cafe cũng như một thói quen. Uống nhiều thành thói quen lâu ngày và khó bỏ. Còn cậu ấy uống cafe như một điều gì đó hiển nhiên, như thể con người ta cần thở để sống ấy. Nó không còn là sở thích, cũng chẳng phải thói quen. Và từ đấy, tôi gọi cậu ấy bằng cái nick name "Đen nóng không đường".
***
Hôm trước, tôi qua chỗ office của chị tôi, nơi tầng 7, có góc view đẹp như trong tranh ấy. Tôi đã nghĩ nếu tôi có một cái máy ảnh, tôi sẽ không ngần ngại làm paparazi ngay. Hôm đấy, tôi phải điện thoại cho hơn chục ngân hàng để check biểu giá % trong cho vay và gửi. Chị tôi ác lắm, toàn cười cười rồi bắt em út làm việc hộ thôi. Thế mà chỉ đãi tôi mỗi chuối tiêu + kẹo chip chip + cafe Jamaica + bưởi... Mỗi thứ một ít và lấy hết cả buổi chiều của tôi. Nhưng tôi thích được qua chỗ chị lắm, có bao nhiêu thứ hay ho để nhìn ngắm mỗi khi sếp của chị đi công tác mang về. (Tôi cực thích những thứ để ngắm hơn là chạm vào được ^^).
Chị bảo: "Tóc chia chỉa xấu quá!", mới nhận ra là tóc tôi đang bắt đầu dài trở lại. Dài hơn tí tẹo tèo teo, nhìn ngố điên, nhưng không sao. Người ta bảo: "xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy lúc". Mà tôi thì chưa bị ai chê xấu mặt cả, nên... ^^ không quá lo! Tôi định để tóc dài lại như hồi trước khi cắt tóc. Nhưng mà tóc dài thì lại "nhìn như học sinh cấp II" ý. Chán lắm! Tôi không thích người ta ngộ nhận bởi vẻ bề ngoài của mình. Tôi không trẻ con và cũng chưa ai khen tôi ngoan cả. ^^
Cafe Jamaica thơm ơi là thơm, chị còn cho thêm cả sữa tươi chuyên dùng để uống cafe vào nữa. Tôi cười toét bảo: "Nếu mà là đen nóng không đường, thì cậu ấy sẽ bảo chị bỏ dị vật vào tác phẩm tuyệt hảo mất đấy!", rồi hai chị em cùng cười. Hình như lâu rồi tôi mới uống cafe thì phải. Từ hồi nào nhờ? Hình như là từ hồi ở HN vào đến giờ...
***
Tôi nhớ, đã từng có một lần tôi uống thử cốc cafe nóng ấm, bốc khói mỏng trên tay cậu ấy. Cái vị đắng đến tận cùng lại hơi ngòn ngọt, như mình hay uống trà vậy. Và dễ chịu lắm. Nhưng cafe cứ như thuốc ngủ, uống cafe vào là mắt tôi díp lại. Tôi bị say cafe, cũng kiểu như người ta say rượu vậy...
2 Góp ý:
Tớ thì khoái cafe đá ko đường hơn.Ngày uống 3 lấn,như con nghiện. ^ ^
toi cung thich cafe. Thich mui vi de chiu va quyen ru cua no. Nhat la vao nhung nga`y tro`i mua :)
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về