Ngay cả khi đang vui vẻ hạnh phúc, hoặc thậm chí lúc chưa từng yêu, tôi vẫn có thể buồn rũ rượi vì một bản nhạc có những lời lẽ hay giai điệu quá buồn. Sức tác động của âm nhạc và sách vở đối với tình cảm của tôi đôi lúc làm tôi phải kinh ngạc. Và những thứ “chỉ để giải trí” ấy đôi khi chi phối cả cách nghĩ của tôi. Như những ngày ngồi 1 mình ở Trúc Mai, vẫn bảo anh Huy chỉnh nhạc mở Dust in the wind, chẳng để làm gì hơn là cảm thấy một chút an ủi. Mỗi chúng ta cùng lắm chỉ là những hạt bụi vô danh trong cơn gió. Đời quá mênh mông còn ta thì quá nhỏ bé, trong cõi mênh mông ấy ta tranh đoạt những gì?
I close my eyes, only for a moment and the moment’s gone
All my dreams, pass before my eyes in curiousity
Dust in the wind, all they are is dust in the wind
Giọng hát xa vắng như một giấc mơ. “Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everythin’ is dust in the wind”. Vẫn là triết lý “cát bụi trở về cát bụi” của phương Đông, tuy nhiên trong cách thể hiện của Kansas không nặng tính minh triết, mà thoáng buồn vương vất như sự lưu luyến ngàn đời với cõi trần gian tạm bợ này. Đời buồn đến thế, mà sao ta vẫn quá yêu thương, quá gắn bó. Tiếng violin da diết đến nao lòng, rồi tất cả những gì ta níu kéo cũng sẽ như cát bụi nhạt nhoà với thời gian.
Same old songs, just a drop of water in an endless sea
All we do, crumble to the yard though we refuse to see
Dust in the wind, all we are is dust in the wind….
“Same old songs”, ôi những bài hát cũ mang bao niềm thương nỗi nhớ. Như những giọt nước rơi vào lòng đại dương, những cảm xúc của ta thật nhỏ bé so với cuộc sống không cùng. Tuy thế, ta vẫn nâng niu trân trọng từng rung động dẫu nhỏ bé kia trong tâm hồn mình. Dust in the wind cũng thế, gắn với ta một thời không đủ ngây thơ để có thể tiếp tục tin ở cuộc đời mà cũng chưa đủ già dặn để đối mặt với tất cả. Mỗi lần nghe, lại tự nhủ rằng tất cả sẽ qua, sẽ qua thôi. Đừng tự làm khốn khổ mình thêm trong một cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm dài lâu.
So, don’t hang on.
Níu kéo làm gì? Liệu có điều gì còn mãi, như trời và đất kia?
Nothin’ lasts forever but the earth and sky
It slip away, and all your money wouldn’t a minute buy.
Một bài hát buồn, nhưng nghe xong thấy thật thanh thản. Quay trở về với cái Tôi giản dị chân phương, và hiểu cái mênh mông của vũ trụ, để trân trọng và sống thật ý nghĩa cuộc đời ngắn ngủi của riêng mình. Và để tin tưởng, rằng những buồn vui kia như gió thoảng qua. Rồi trong những ngày bullshit nhất của cuộc đời, vẫn nghĩ rằng ta ơi, tất cả chẳng có gì ghê gớm cả. Dòng chảy bất tận của cuộc đời sẽ vẫn trôi qua, và hạt bụi nhỏ nhoi sẽ học cách nhẹ nhõm gởi mình cho gió.
“Đâu có ai biết mai sau
Đâu có ai mãi thương đau
Đâu có ai phải muôn kiếp xa nhau”
(giọng ca Lê Uyên Phương)
4 Góp ý:
don't hang on, và không tranh đoạt, mà thi thố chí tử ở đây, ha ha ha
Bài này buồn sâu lắng nhưng không u ám, có 1 nét nhẹ nhàng yêu thương.
Nice entry.Nice blog
Ban na`y hay nhi? Nghe ca Rock. Nghe ca Le Uyen Phuong. Buon cuoi`. Dung la Beautiful Freak.
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về