Buổi chiều hôm ấy, tôi đi bộ dọc quanh bờ hồ. Trời rất lạnh. Và tôi thử cho phép mình chạy. Thường tôi không bao giờ chạy, bởi nó không tốt lắm cho sức khoẻ của tôi. Nhưng lúc đó, tôi thử muốn vượt qua cái ngưỡng của chính mình. Và đã rất điên rồ làm điều đó. Khi tôi dừng lại, tim tôi đập nhanh đến mức tôi những tưởng nó sẽ vọt ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc. Sau đó phải rất khó nhọc để thở vì tim tôi đập rất mạnh. Mệt. Nhưng, tôi vẫn răng nhăn ra cười toét và không đến nỗi tệ lắm.
Em gái ấy mang vớ nhiều màu, mang dép xỏ ngón, nói giọng Nam. Dáng vẻ bề ngoài gợi sự chú ý. Người trong quán nhìn, thậm chí tôi còn thấy có một cô bé đá nhẹ vào chân cậu bạn ngồi cạnh, rồi hất đầu qua phía em gái ấy, ngầm ngụ ý "Trông quái đản chưa kìa!?"... Tôi chỉ cười. Em gái thờ ơ với thế giới xung quanh mình. Chỉ chăm chú vào cốc nâu đặt trước mặt. Màu nâu sóng sánh như ánh mắt. Tôi nhớ mắt của J cũng màu nâu. Sóng sánh. Tôi đã từng say.
Quán nhỏ, sàn gỗ rung lên mỗi khi có thêm người vào. Tay đụng tay, mặt đụng mặt. Chật kín và ngột ngạt khói thuốc. Đĩa ballad mở Sailorman hymn của Kamelot. Bắt đầu bằng "Người con gái thắp một ngọn nến đặt trên cửa sổ và hi vọng ở nơi xa khơi kia, người con trai của cô sẽ tìm thấy được đường về...". Tiếng đàn guitar thùng rơi vào không gian chật kín tiếng ồn. Tôi như thấy mắt em gái sáng lên, ấm áp. CD cũ, trầy xướt, lập dập, thủng lổ chỗ, nghe rất kinh khủng. Nhưng trong không gian ấy tự dưng có cảm xúc rất lạ.
Tôi nhớ mắt J nâu, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như một bức hoạ hoàn hảo. Tôi chợt nhận ra, nỗi buồn cũng giống như khi tôi chạy bộ, rất khó khăn, nhưng chỉ cần cố hết sức, sẽ có thể vượt qua. Và lúc đó, tôi hiểu rằng, tôi đã đi qua nỗi buồn của mình. Thứ nỗi buồn tôi luôn giấu kín, không muốn chia sẻ, đã đến lúc tan đi. Và tôi trở thành em gái ấy của hiện tại với những niềm tin mới mẻ và đầy hi vọng phía trước.
3h sáng. Chuông điện thoại báo ping pong. Tôi nhận được sms của Anh. Mỉm cười. Đêm ấy, tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Lơ mơ nghe giai điệu của Everytime We touch.
... Forgive me my weakness, but I don't know why
... The good and the bad times, we've been through them all
You make me rise when I fall
Cause everytime we touch, I get this feeling...
3 Góp ý:
Yêu bằng cả hai. Hoàn toàn thuộc về người ấy.
Chắc rồi. Để hôm nào cho Anh nghe. :)
Yêu bằng trái tim hay khối óc?
Hôm nào cho anh nghe Sailorman's hymn nhé!
:X
YÊU BEAUTIFUL FREAK
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây ! << Trở về