Nguyên nhân vì đâu có nạn bạo hành trẻ em đáng báo động?
(Ý kiến của bà Nguyễn Thị Oanh- Thạc sĩ xã hội học, chuyên gia về tư vấn phát triển cộng đồng tại TP HCM )
Những hình ảnh về vụ bà bảo mẫu Quản Thị Kim Hoa đánh đập tàn nhẫn nhóm trẻ mới trên dưới một tuổi mà bà được cha mẹ các em trả tiền để coi sóc tại Phường Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa đã làm cho dư luận xã hội phẫn nộ. Các nhà tâm lý học, xã hội học cũng đã vào cuộc, tìm hiểu, phân tích nhằm tìm ra những nguyên nhân và giải pháp ngăn ngừa nạn bạo hành trẻ em rất đáng báo động này. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Oanh- Thạc sĩ xã hội học, chuyên gia về tư vấn phát triển cộng đồng tại TP HCM .
-Thưa bà, mới đây Đài PT- TH Đồng Nai đã có một phóng sự về nạn bạo hành trẻ em tại một nhà giữ trẻ tư nhân có thể nói là “gây sốc” cho tòan xã hội . Bà đánh giá như thế nào về việc trong xã hội hiện đại của chúng ta vẫn còn những hiện tượng như thế?
Trước tiên , tôi xin hết sức khen ngợi các phóng viên Đài PT- TH Đồng Nai . Tôi xem phóng sự rồi tôi cũng không thể hiểu mấy người này làm cách nào để ghi lại được những hình ảnh này. Nhưng mà , đây cũng như là những giọt nước đổ tràn ly thôi.Bởi vì bấy lâu nay chúng ta cũng đã nghe nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Có hiện tượng là ở ta lời nói và việc làm chưa đi đôi . Bởi vì chúng ta giáo dục quần chúng bằng lời nói suông , chúng ta chưa có những phương pháp giáo dục thực là sát thực tế , ngay trong cuộc sống . Cái thứ hai nữa là ngay cả những người có trách nhiệm cũng chưa nhạy bén đủ. Nếu mà cán bộ ở cấp cơ sở nhạy bén thì những việc này không thể xảy ra được.
-Thưa bà , ngòai những nguyên nhân trên, nhìn về mặt xã hội học, hiện tượng gần đây trong xã hội hay xảy ra bạo hành trẻ em nói lên vấn đề gì ?
Một điều nữa phải nói thật là cái ý đồ , quyết tâm phát triển con người, phát triển xã hội của chúng ta rất đúng, nhưng mà cái khả năng thực hiện thì ít vì chúng ta thiếu hẳn một mảng khoa học xã hội ứng dụng , như là tâm lý xã hội ứng dụng hoặc công tác xã hội chẳng hạn , những cái đó giúp chúng ta giải quyết những vấn đề như thế này, không chỉ giải quyết mà còn phòng ngừa nữa. Lấy ví dụ như bà mẹ đánh con đến chết mà báo chí đã đưa tin, khi mà nhìn kỹ thì cô gái đó mới có hai mươi mấy tuổi thôi. Khi mình biết về cuộc sống của cô ta thì mình biết cô ta bị cha mẹ bỏ trôi giạt lên thành phố sống rất khổ cực, như thế là cô ta bị áp lực tâm lý rất nhiều, có thể nói là rối lọan nữa , nhưng mà những người chung quanh không phát hiện được . Người này là nạn nhân, là bịnh nhân chứ không phải chỉ là tội nhân . Qua trường hợp như thế, cũng như trường hợp bà bảo mẫu hành hạ trẻ em kỳ dị như thế này, có thể thấy xã hội chúng ta còn quá yếu về mảng khoa học xã hội ứng dụng.
-Thưa bà, rất tiếc là trong những hiện tượng bạo hành trẻ em gần đây, không chỉ có những người không được học hành gì về giáo dục sư phạm , mà có cả trường hợp những thầy cô giáo được đào tạo bài bản trường lớp hẳn hoi. Về mặt phương pháp đào tạo giáo viên, bà có cho rằng đang có một vấn đề mắc míu gì đó không ?
Tôi nghĩ cái gốc là từ sự đào tạo trong nhà trường, trong đó phương pháp đào tạo cực kỳ quan trọng, nếu cứ thuyết trình hòai về đạo đức sư phạm thì không làm được gì hết, không gây ấn tượng gì hết . Ngày nay người ta có hàng lô phương pháp để tạo tính chủ động tìm hiểu của sinh viên, ở đây là những thầy cô giáo tương lai, về những vấn đề này . Tôi lấy ví dụ là thảo luận nhóm, sắm vai ….Giả tỉ như trong trường sư phạm, muốn tìm hiểu về vấn đề bạo hành trẻ em thì có thể cho làm một vở kịch nho nhỏ, cho từng người sắm vai người cha hoặc người mẹ , người đóng vai đứa con, sau đó mình cho phân tích cảm nghĩ của họ ra sao, vì sao họ hành động như vậy . Khi đó thì người ta sẽ có ấn tượng sâu sắc ăn sâu vào tâm lý, thì sẽ chủ động không mắc phải những hành động như thế, hoặc gặp trường hợp tương tự người ta biết phải hành động như thế nào, xử lý như thế nào cho đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội .
-Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này.
NGÀY 17-01- 2008
VŨ TÙNG thực hiện
1 Góp ý:
Xem đoạn băng video mà đài TH Đồng Nai quay được mà rùng mình. Một khi mà còn có những đứa trẻ lớn lên trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh, ... thì tương lai điều đó dễ còn tồn tại tiếp ...
Gởi góp ý mới
<< Trở về