 |
Thứ Tư, ngày 12 tháng 07, 2006 |
CHAPTER 30: KẾT THÚC
|
Phong Vũ cầm kiếm nhìn nó cười, hắn đứng lên duỗi người vào rút kiếm ra. Tất cả đều thấy rõ nó nở 1 nụ cười, nếu 1 cái nhếch mép được gọi là cười. - Có vẻ như hôm nay danh hiệu đệ nhất sát thủ sắp thuộc về tay tôi rồi nhỉ? – nó nói, giọng sắc hẳn. - Ủa? Không phải em trả thù cho bạn sao? – Phong Vũ cười. - Không! – nó khẳng định – tôi cự nhiên cảm thấy hứng thú với danh hiệu cảu anh thôi, người cũng đã chết rồi. - Hahahaha – Phong Vũ cười to - vậy đó, cuối cùng thì cũng được gặp Hắc Phong Long rồi. Xin chào! - Chào! – nó cười, tiếp tục 1 cái nhếch mép. - Đấu nhe! – Phong Vũ đề nghị. Nó không trả lời, chỉ vào thế và nhẹ nhàng rút kiếm ra 1 cách điêu luyện, không quên cười nhẹ. Bên kia Phong Vũ đã thủ sẵn thế. Nó xông vào trước, với tốc độ của cả 2, khó khăn lắm mới thấy được các đường kiếm, chỉ nghe tiếng kim loại va chạm. Một đường kiếm chặt xuống, đỡ không kịp, nó lộn người ra sau, một tay chống xuống đất, 1 chân khuỵu để giữ thăng bằng nhưng vẫn nhìn Phong Vũ bằng 1 ánh mắt sắc lạnh và vô cảm. Một vết máu chảy ngang trên má nó, nó đã bị thương. Nó lại xông vào duy trì trận đấu. Điều duy nhất hiện giờ nó nghĩ hiện giờ không phải là cái chết của Dan, trong lòng nó hiện giờ rất bình lặng. Không một chút căm hận, tâm hồn của nó cực kỳ thanh thản. Đường kiếm của Phong Vũ là thứ duy nhất nó tập trung vào lúc này, chiến thắng để giành danh hiệu đệ nhất sát thủ là mục đích duy nhất nó hướng đến hiện nay. Nó đã đón nhận cái chết của Dan với một trái tim và bộ óc lý trí không xót thương của 1 sát thủ chuyên nghiệp. Mà sát thủ không có khái niệm đau khổ hay một thứ tình cảm nào ngoài việc giết chóc. Nó tấn công đối thủ với tất cả sự phấn khích của 1 sát thủ khát máu, sự khát vọng về 1 danh hiệu và chiến thắng sắp tới. Hắc Phong Long đã thật sự trở lại. Đối diện với một đối thủ mạnh làm nó thích thú trong việc tấn công. Lỗ tai nó chỉ nghe được những tiếng gió rít sau khi 1 đường kiếm xuất hiện, những tiếng kim loại va chạm. Đã 10’ rồi mà nó vẫn chưa làm Phong Vũ bị thương, trong khi nó thì máu me đã bê bết khắp người, trình độ quá khác biệt. Nó dần nhớ lại các bài tập kiếm với thầy nó, nó thả lỏng cổ tay. Thả lỏng cổ tay và nó bắt đầu múa, múa kiếm. Nhẹ nhàng, đường kiếm của nó trở nên mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng đá có sự thay đổi, với các đường múa của nó, kiếm của đối thủ hoàn toàn không thể chạm vào người nó. Đường kếm đầy sơ hở nhưng có vẻ như làn gió mà đường kiếm của nó tao ra đang bảo vệ cho nó. 1’ sau, Phong Vũ bắt đầu có những vết chém khá nặng trên người, vậy là tình trạng 2 bên đã cân bằng. Nó lại tiếp tục múa thật nhẹ nhàng và uyển chuyển với cây kiếm của nó, ngày càng nhanh. Nhanh tới mức chóng mặt, không hề thấy kiếm của nó cạhm vào kiếm Phong Vũ hay tới gần hắn. 1’ sau, sau khi cả 2 lui về thủ thế, nó vừa nhìn Phong Vũ vừa ung dung đút kiếm vào bao và rút dao ra. Ngay lúc nó quay lưng lại đi tới chỗ mấy đứa kia thì Phong Vũ ngã xuống, thở hổn hển. Nó cắt dây cho tụi kia xong bước lại chỗ Phong Vũ nằm. - Có lẽ …xem thường … Hắc Phong Long …hộc hộc.. là một sai lầm … lớn!!! - Không – nó nói - lẽ ra anh nên học thứ mà người ta vẫn hay gọi là Thái Cực Quyền!
Nó quay người đi sau khi Phong Vũ trút hơi thở cuối cùng với một nụ cười bí ẩn. 4 đứa kia và mọi người được lệnh trở về. Nhưng mọi người đều chạy ra toà nhà của Dan. Mọi người thi nhau chen lấn chạy vào tìm xác Dan, mong mỏi 1 chút hi vọng rằng Dan vẫn sống. Nó từ từ bước lại đứng trước nhìn toà nhà. Khuôn mặt nó vẫn chưa có gì thay đổi. Candy chạy tới đấm thẳng vào mặt nó, vừa khóc vừa nhìn nó oán hận. Nó không nói gì, chỉ nhìn. Nó bị đánh cũng đáng. Chính nó giết Dan mà. Bây giờ là 7h tối, toà nhà đã cháy rụi, không còn gì, xác Dan không có, có lẽ do đứng quá gần trái bom, nên Dan đã không còn nguyên vẹn. Mọi người đã về. Chỉ duy nó vẫn đứng đó, gương mặt không có gì thay đổi, vẫn lạnh băng và bất cần nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nó múôn hét lên, nó múôn giết tất cả. Nó múôn băm tên Phong Vũ ra làm trăm mảnh, nó muốn chết đi để thấy được Dan. Để bên cạnh Dan mãi mãi. Chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến như vậy. Chưa bao giờ nó cảm thấy suy sụp đến như vậy. Cuối cùng thì Dan cũng đã đi rồi, nó sẽ phải tự dậy mỗi sáng, tự nấu ăn. Nhảy 1 mình, đua xe 1 mình, đánh lộn 1 mình, ko ai ngăn cản nữa, ko ai giáo điều nữa. Không còn ai cả. Nó có thể thấy thế giới hoàn toàn quay lưng với hành động và bản thân nó. Nó vẫn còn nhớ cảm giác trái tim thắt lại khi nó cứa cổ tên kia. Thắt lại đau nhói khi nghe tiếng nổ. Nó vẫn đứng bất động như vậy tới sáng hôm sau, nó lò dò trở về tự băng bó. Nó không hề biết rằng, cách đó không xa, Phi Quang đứng nhìn nó, cũng im lặng và bất động.
* *
*
Đám tang của Dan rất bình thường. Candy không còn giận nó nữa, không ai giận nó cả, những ng` biết rõ nó không ai giận cả. Đám tang của Dan rất đông người, người khóc cũng nhiều, phải nói là tất cả đều khóc. Phải, tất cả, trừ nó. Vẫn gương mặt ngày trước, lạnh băng, nó mang đi dự đám tang của Dan.
Chưa bao giờ Phi Quang thấy Quân buồn như vậy. Đương nhiên hắn cũng buồn, Dan khá thấn với hắn, hắn đã khóc, khóc 1 cách lặng lẽ trong đám tang của Dan. Hắn khóc vì hắn không phải là 1 sát thủ, và hắn không đón nhận cái chết của Dan bằng trái tim của sát thủ. 3 ngày nay, Chiêu Quân không hề ăn gì. CHỉ đi ra đi vào phòng Dan và uống nước. Chiêu Quân lau chùi, dọn dẹp phòng Dan hằng ngày và kiên quyết từ chối gặp mặt anh hai của mình. Chiêu Quân bảo nếu gặp anh của Quân, Quân sẽ khóc. Và nếu Quân khóc, Quân không giữ lời với Dan, và Quân sẽ suy sụp thật sự. Hắn không đi theo Chiêu Quân lúc Dan bị bắt, không lén chạy đi cứu Dan cho dù hắn biết. Vì sao vậy? Thật khó lý giải. Dù hắn tới nơi, Phong Vũ vẫn cho nổ được, nhưng đó không phải lý do. Hắn chỉ cảm thấy đây không phải chuyện hắn có thể dính vô, không phải chuyện nào hắn cũng được quyền giải quyết. Hắn không ôm Quân vào lòng khi Quân đứng nhìn toà nhà cháy, mặc dù hắn thật sự múôn vậy. Hắn không làm gì cả, chỉ đứng nhìn. Tất cả chỉ vì hắn đã hứa với Dan như thế. Ngày trước khi Dan bị bắt đã nói chuyện với hắn, hắn còn giúp Dan viết di chúc. Dan nói Dan hiểu Quân hơn hắn nhiều lắm, nên hắn được yêu cầu làm những việc như vậy cho Quân. Rồi Quân sẽ ổn, Dan nói thế.
* * *
Trong di chúc, Dan nói rằng nó hãy quen ai mà nó thích thật sự và đáng tin tưởng, như nó đã tin Dan, không nhất thiết là Phi Quang. Nó ăn lại vào ngày thứ 4 sau khi Dan chết. Nó giam mình trong phòng Dan 1 tuần lễ, bần thần không cảm xúc. Hôm nay là ngày thứ 10 sau khi Dan chết, nó quá hụt hẫng để chấp nhận sự việc. Không ai dám nói chuyện với nó. Bây giờ là 9h tối, của phòng xịch mở, Phi Quang bước vào, nó cười chào, cố gắng tự nhiên. Phi Quang ngồi xuống bên cạnh nó trên giường, im lặng. Một tiếng sau, nó bắt đầu nói: - Anh thấy cái TV không? Em còn nhớ hồi xưa, Dan và em đánh lộnh chỉ vì giành cái TV này. TV của em hư, em chạy sang nhờ coi MTV, nó thì đang coi quyền anh, em cũng bướng, vậy là uýnh lộn quá trời. Phi Quang im lặng nghe nó nói. Nó tiếp: - Ngày mai em sẽ đăng ký học quyền anh, Dan thích mà. Em cố chơi guitar lead, Dan thích mà. À, bắn súng nữa, em bắn tệ quá, trong khi Dan giỏi ghê. - Em còn nhớ - nó lại kể - hồi đó có 1 nhiệm vụ mà em và nó làm chung. Tụi em bị tập kích ngoài hẻm, đang gay cấn thì có 1 con nhỏ nào đó đi ngang, ây da, hot không thể tả, Dan nhìn theo, mất tập trung, hahah, đồ dại gái. Bị bắn 1 phát ngay mông, khỏi nằm luôn. Cứ thế, nó kể các kỷ niệm và tự cười cho đến 5h sáng. - Vậy mà em đã giết nó đấy, anh thấy không. Em chỉ làm theo yêu cầu của nó thôi, nó có sống thêm 2’ nữa cũng chỉ là sợ hãi và đau đớn cho mọi người. Em làm đúng mà phải không?????? - Uh, em làm đúng mà. – Phi Quang nhìn nó cười thật dịu dàng. - Em buồn ngủ quá, anh về cho em ngủ nha. - Ờ, xin lỗi. Em ngủ đi. Phi Quang mỉm cười nhìn nó nằm xuống, kéo chăn cho nó và nhẹ nhàng đóng cửa. Nó nhắm mắt, tự nhủ sẽ sống sao cho đàng hoàng để kko thẹn với Dan.
Nó thiếp đi trong sự mệt lả và chìm vào giấc mơ vô tận, một giấc mơ thật đẹp và thanh bình, đủ để nó quên đi sóng gió những ngày qua. Trên khóe mắt, một giọt nước nhỏ đang chực chờ thoát ra khỏi con mắt lạnh băng của nó. Giọt nước ấy cố tìm ra lối thoát cho bản thân nhưng con tim băng giá của một sát thủ và lòng tin tuyệt đối mà Dan dành cho nó đã ngăn cản điều đó làm tất cả, tất cả sẽ trở thành dĩ vãng - quá khứ bi hùng của một huyền thọai không bao giờ bị lãng quên– Hắc Phong Long.
--------------- THE END--------------
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
|
2 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về