 |
Thứ Hai, ngày 10 tháng 07, 2006 |
CHAPTER 21: KATHY
|
Như đã biết, sức khoẻ của nó ko tốt lắm, chết bất đắc kỳ tử sẽ là chuyện đương nhiên. Dù sao thì tới giờ vẫn chưa chết, nên nó cứ hưởng thụ cuộc sống đi đã.
Buổi tối nó đang nằm ngủ thì Pauline gọi điện, nói là tìm ra chút manh mối. Nó lập tức chạy đến nhà Pauline ngay. Pauline đưa cho nó 1 xấp tài liệu vừa in ra. Thông tin về 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi, dính líu tới 1 tổ chức nào đó ko đáng quan tâm, nhưng điều làm nó quan tâm là gương mặt người này khá quen. Nó cám ơn Pauline và về nhà nghiên cứu. Nó nhìn lâu thật lâu chợt nhận ra, ah, vậy là đây. Thật ra ko dính dáng tới vụ của anh nó nhiều, nhưng có dính tới nó, đôi chút. Nó mỉm cười và cất xấp tài liệu đi, gọi điện. “ Hello? Pauline? Mày cho tao địa chỉ của bà đó…. ờ tks a lot. Bye.” “ Hello? Kathy? Trưa mai đi học về ghé nhà tao xíu ha. Ok, bye.”
Sáng hôm sau nó lại nghỉ học, nhưng ko nói cho Dan biết. Nó xách balo đi, ra khỏi nhà ăn uống no say rồi chờ Dan đi học lại về. Về nhà nó thay đồ, thay 1 bộ đồ bình thường chứ ko phải đề đi học, màu đỏ. Nhét 1 bộ đồ khác vào balo, chuẩn bị những thứ linh tinh khác rồi xách xe đi. Xác định được địa điểm của ngừơi đó, nó nhìn quanh và bước về toà nhà đối diện. Đó là 1 nhà tắm công cộng, khá bận rộn và ko ai để ý tới nó, nó cứ thế mà lên thẳng cầu thang dành cho nhân viên. Lên sân thượng, mát quá, nó hít một hơi thật sâu để hưởng khí trời rồi bắt đầu công việc. Đầu tiên, nó đeo tai nghe điện thoại vào và gọi. “Hello? Oh, xin nối máy cho phòng số 1102 có chuyện gấp ah… ah, ko hẹn trước… vâng.” Máy được nối. Nó tiếp tục nói, vừa nói vừa mở balo ra và bắt đầu lấy các bộ phận của cây sung nó mang theo và ráp. “ Hello? Cho hỏi, có phải Nina ko?” “Vâng, Nina nghe.” “Oh, lâu quá ko gặp. Emily đây.” “ Cái gì?” – bên kia hốt hoảng. Nó đã ráp xong cây sung và đang ngắm về phía phòng 1102 ở toà nhà bên kia, nói: “ Mừng quá, bà còn nhớ tôi kia đấy, cứ tưởng chết rồi, ai ngờ còn làm việc khỏe mạnh thế kia.” “ Emily, cô ở đâu?” “Hỏi làm chi? Tôi chỉ gọi điện báo là bà nên viết di chúc đi, vậy thôi, tôi tặng bà 1 món quà đây.” Nói xong nó bắn 1 phát, ngay vai Nina. Và lập tức tháo sung ra. “Cảnh cáo trước thôi, vì tôi chẳng thù oán gì để giết bà cả, nhớ nhé, bye, have fun anyway.” Nó cắt điện thoại và cất súng vào balo. Rồi đi xuống cầu thang, trứơc đó còn quay lại vẫy tay chào người phụ nữ phía bên kia đang nhìn qua. Nó bước vào 1 phòng tắm ko người và tắm rồi thay bộ khác. Xong xuôi, nó đường hoàng bước ra khỏi nhà tắm công cộng đó. Vừa lúc đó thì có vài người chạy vào, nhìn là biết thuộc hạ của Nina. Nó ngang nhiên đi qua mà ko hề bị phát hiện. Nó lấy xe và chuẩn bị phóng đi thì có 1 bàn tay đặt lên vai nó. Giật mình nó gạt ra và quay lại. Phi Quang. Lại nữa, mệt quá. Phi Quang nhìn nó, nói: - Nhìn vậy mà là điệp viên, quả ko ngờ. - Huh? – nó giả ngây. - Khỏi đóng kịch, hồi nãy tui thấy và nghe cả, chẳng qua định đi hóng gió 1 chút, ai ngờ gặp chuyện thú vị. Cứ nghĩ cả trường đó chỉ có tui là điệp viên chứ. - Anh là điệp viên? - Uh. - Nói với tui làm chi? - Đồng minh mà, nói để biết thôi. - Nhảm, tui ko rảnh giữ bí mật cho anh đâu. - Tui cũng vậy. - Anh gây sự hả? - Uh. - Anh… - nó tức ko nói nên lời, sau 1 tràng “anh..anh”, nó nói - mặc xác, nhỏ này chả sợ gì hết, anh muốn gây sự? Ok, làm gì thì làm, tui chấp hết. - Vậy sao? - Vậy chứ sao. - Được, mai tính nhé. Bye. Nói xong Phi Quang bỏ đi, nó cũng bực mình phóng xe đi. Tự nhiên bị lộ nhảm nhí. Nó về nhà thì lúc đó đã quá trưa, Kathy ngồi chờ sẵn. Nó nói: - Hi, sorry. Có chút chuyện. Kate, tao nói cái này nghe nè. Tao tìm ra Nina rồi. - Hả? Nina? Where? Nó đưa địa chỉ và xấp tài liệu cho Kathy. Nina đã giết mẹ của Kathy. Kathy xem, mặt biểu lộ rõ sự nôn nóng. Nó nói: - Hồi nãy, tao mới đi thử. Lắng nghe cho kỹ nha Kate. Mày có 2 phút tất cả để lên tới sân thượng ráp xong cây súng và xử Nina, 1 phút để chửi cho xong Nina, tính vào lúc ráp súng luôn. 1 phút để tháo súng và tìm cho ra 1 phòng tắm trống để tắm rửa thay đồ. Khoảng cách giữa 2 căn nhà khác xa nên tốt nhất là mày mặc đồ nổi 1 chút, tụi nó ko thấy mặt mày đâu. Tắm xong nhớ thay đồ khác màu nhá. Mày có 1 phút nữa để tắm và thay đồ. Và 1 phút cuối cùng để biến khỏi chỗ đó. Tụi kia qua nhanh lắm đó. Nhớ tắm cho hết mùi thuốc súng nha, tụi này thính lắm đó. Tổng cộng là 5 phút làm nhiệm vụ, thế thôi. Ok? - Deal! – Kathy cười – tks mày hen. Chiều tao làm cho xong. - Uh. - Đừng nói ai nghe. - Đương nhiên, chỉ có nhóm mình biết. - Uh, cám ơn, Bye. –Kathy chào nó và bỏ đi. Vậy là xong lời hứa của nó với Kathy 3 năm trước, Nina giết mẹ Kathy. Nó hứa tìm Nina cho Kathy. Tuy là vụ án của anh nó và nó chưa có gì tiến triển nhưng dù sao nó cũng giúp được Kathy. Vậy là thành công rồi. Kathy xử Nina dễ dàng, thì nó vạch đường vẽ lối sẵn cả rồi mà. Vậy là Kathy đã thanh thản hơn rồi, cũng đỡ.
* *
*
Hôm nay nó đi học. Phi Quang có vẻ như muốn gây sự lại rồi. Hôm nay Long cũng đi học. Ra chơi, hắn bước tới chỗ của nó và Angie đang ngồi ăn. Mọi người đều thấy. Hắn nói: - Sao rồi … Emily? - Anh.. – nó đứng dậy. - Chẳng phải cô nói là chấp hết sao? - hắn cười - Uh, chấp hết, để tôi chống mắt chờ xem anh làm trò gì. – nó nghinh mặt. - Ko cần chờ, sắp rồi đây. Để tui nói cô nghe ha, có 1 đối thủ khá đáng sợ sắp xuất hiện đó. - Ai chứ, tui thấy chả có đối thủ nào xứng với tui cả, kể cả anh. - Đừng chảnh quá, tui nói cho cô nghe nha. - Nói đại đi, càm ràm hoài. - Đó là…. Dư luận. - vừa dứt lời, Phi Quang kéo nó tới và bất ngờ … kiss ngay má nó 1 cái, trước mặt tất cả mọi người. Nó sững sờ. Thật ko dám tin hắn lại có trò này. Đã thế, hắn còn nói: - Để coi, cô xử lý ra sao. - Anh… Nó tức điên lên và giơ tay chuẩn bị tặng cho Phi Quang 1 cú đấm. Nhưng ngay lúc đó thì Angie kéo nó lại, còn Long thì kéo Phi Quang đi. Trước lúc bị kéo ra khỏi tầm nhìn của nó, Phi Quang còn nháy mắt nữa chứ. Angie thì đang cố sức đè nó xuống, nó thì đang vùng vẫy ra để đập tên kia, tới nỗi Angie phải hét lên: - Trời ơi, Phi Quang đi rồi, mày yên 1 chút coi. Lúc này nó mới bớt nóng. Nó đập bàn, hất ghế ra và bỏ đi, còn để lại cho Angie 1 câu mà chẳng dính gì tới Angie cả. - Tao thề ko đội trời chung với hắn, khốn kiếp. Holy shit!!! Bữa đó nó ko lên phòng tập, nó sợ nó nhịn ko nổi lại lên cơn nữa thì khổ.
Phi Quang bị Long lôi đi, ra tới phòng tập vẫn cười. Long đập đầu hắn hỏi: - Điên sao cười hoài vậy? - Tao nhớ tới cái mặt của nó lúc đó mắc cười quá. Nhìn ngu ngu. - Mày ngu ah, tao thiệt ko hiểu mày làm trò gì nữa. - Ghen hả? - Ko, mắc gì tới tao. - Thiệt hông đó? – Phi Quang nheo mắt - chẳng qua tại tao biết mày thích nó nên làm cho bõ ghét thôi. Giỡn, yên tâm. - Vậy sao? – Long nheo mắt lại – đó giờ mày có kiss đứa nào bao giờ đâu, chắc ko phải mày kiss nó chỉ để chọc quê tao đó chứ. - Uh. - Nổ. - Ko tin thì thôi. – Phi Quang quay đi, im 1 lúc rồi hắn hít 1 hơi dài, nói - thật ra thì ko phải vậy, tao chỉ múôn nói cho mày biết 1 điều, đó là cái gì có dấu ấn của tao thì nó là của tao, đừng giành giựt. - Tao thích giành. - Mày dám? - Ko dám. – Long cười ha hả - hahha, bó tay. Mày thích nó hả? - …Chuyện của tao hỏi làm chi? - Có thích ko? Trả lời. – Long nhìn thẳng vào mặt Phi Quang nghiêm trang hỏi. - Có! – Phi Quang nhìn lại khiêu khích. - Tốt! – Long ko nhìn nữa, nằm phịch xuống đất. - Tốt? Là ý gì đây? - Chả có ý gì, mày cứ thích nó đi, tao rút. - Cái gì? – Phi Quang ngạc nhiên – tao tưởng mày thích nó lắm chứ. - Ko. Mẫu người tao thích ko giống vậy, tuy là Chiêu Quân cũng hay, nhưng mà tao thích con gái dịu dàng, và đặc biệt là ko phải điệp viên. - Ờ, mày có nói rồi, nhưng sao từ hồi đó tới giờ mày với nó đi chơi hoài vậy? - Thật ra, tao muốn mày thích nó nên làm vậy thôi. - Là sao? - mặt Phi Quang bắt đầu ngu ra. - Lúc mới gặp nó, tao đã nghĩ là nhỏ này hợp với mày. Có điều tụi bây ghét nhau, mà mày thuộc loại bướng, con kia cũng thế, nên tao lập mưu tí chút đó mà. - Lại còn thế nữa. Vậy mày ko thích Chiêu Quân? - Có thích!
|
|
|
Bạn bè |
|
Trang web của tôi |
|
Đường dẫn yêu thích |
|
Các bài viết trước |
|
Lưu trữ |
|
Lưu bút |
|
|
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về