Con số sinh viên chọn ngành sư phạm bỗng tăng vọt lên trong mấy năm nay. Đó có thể nói là một chuyện đáng mừng cho toàn ngành giáo dục (!?)
Đã có một số giáo viên đã đánh mất đi sự yêu quý và tôn trọng mà xã hội vốn đã dành cho họ. Thật đau lòng! Người ta có thể đổ lỗi cho sự lu mờ dần hình ảnh người thầy là do cơ chế thị trường. Nhưng thực trạng đó trong tương lai còn có thể đáng bị báo động hơn khi hiện đang có rất nhiều sinh viên sư phạm chọn nghành chọn nghề chỉ vì… được miễn học phí hoặc bởi những lí do tương chừng rất đơn giản khác, chứ không đơn thuần là một niềm đam mê. Và họ sẽ học như thế nào, sẽ là những người giáo viên ra sao?
Thực trạng
Trong một cuộc trao đổi với một số sinh viên sư phạm về việc chọn cho mình một nghề cao quý. Chúng tôi không khỏi giật mình vì những lý do tưởng chừng quá đơn giản mà các bạn sinh viên này đưa ra.
Một cô bé tân sinh viên của trường ĐH sư phạm Đà Nẵng, hồ hỡi cho biết: “Nhà em ở gần trường sư phạm, mẹ của em là giáo viên nên cũng hướng em theo nghành ni!”
Hay như L.T. Thúy, lớp 07STH1 học cùng trường lại cho rằng mình theo học nghành này theo ước mơ. Nhưng khi được hỏi rằng hiện tại đã đậu và học ở trường này em còn thấy ước mơ đó hiện hữu không thì cô bé lại lắc đầu không trả lời.
Đáng báo động hơn, trên khắp cả nước rất nhiều sinh viên theo đuổi nghành sư phạm với lý do: ”Được miễn học phí và việc làm ổn định???”
Một cô nữ sinh viên thuộc khoa văn trương đạI học Sư Phạm Huế lại cho rằng “Đa số dân cho rằng nghề giáo nhàn hơn, rất thích hợp cho phụ nữ đã có gia đình ”và tất nhiên suy nghĩ của cô cũng vậy”
A.Tiến chàng sinh viên khoa ngoại ngữ cùng trường lại cho rằng, xu hướng thời nay nhiều người muốn học ngoạI ngữ, nếu nhảy vào ngoại ngữ sẽ có nhiều cơ hội dạy thêm ngoài giờ.
Khoan hãy nói về chất luợng giáo dục
Những dòng tâm sự trên đã cho thấy thực trạng đầu vào hiện nay ở nhiều trường đại học sư phạm trong cả nước. Người ta đặt ra câu hỏi các sinh viên sư phạm của chúng ta khi tốt nghiệp ra trường, họ sẽ tự định nghĩa thế nào về con đường, lý tưởng mà họ đã chọn…
Hầu hết những bạn trẻ tham gia vào test đều cho rằng chỉ tiêu mà họ đặt lên trên hết ngay khi đang ngồi trên giảng đường lại chính là sự tồn tại của họ trong tương lai.
Có một thời “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, và hôm nay, lớp sinh viên sư phạm đó đang đứng, đang thể hiện hình ảnh của người thầy, người cô, m ột số trong đó đang làm dần mất đi hình ảnh cao quý của nhà giáo chỉ vì ảnh hưởng của cơ chế thị trường hoặc những nguyên nhân khác. Khoan hãy nói đến chất lượng giáo dục, hãy nói về một lý tưởng sư phạm mà những giáo viên này có thể truyền thụ được cho học sinh của mình sẽ như thế nào
Một số thầy cô giáo tương lai trở nên thụ động, kém hứng thú với việc học trên giảng đường và lòng yêu nghề cũng dường như bị giảm. Trong khi nhi ều giáo viên đứng trên bục giang vẫn còn dạy theo giáo án đã được chép đi chép lại hàng năm
Nhiều sinh viên ra trường không thể nắm bắt được chương trình mới trong sách giáo khoa bởi nó khác xa những gì mà họ học. Nhiều người chới với, còn nhiều người thì mặc kệ, vẫn dạy học sinh như ngày xưa thầy cô đã dạy mình.
Bởi vậy đã có nhiều nhà giáo dục khi bàn đến vấn đề này đã phải thốt lên: “Đáng buồn thay khi chúng ta đang bước vào thời kỳ đổi mới về mọi mặt thì Giáo dục vẫn còn đi những bước khá chậm, nhất là trong lĩnh vực đào tạo”.
Đào tạo phải đi từ từ?
Có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề trên, có ý kiến cho rằng nên bắt đầu từ những học sinh “bé”, ý kiến khác lại cho rằng từ lúc bước vào cổng trường sư phạm. Và cũng có ý kiến lại cho rằng cần đồng nhất hóa sự đào tạo, tức là từ những học sinh mới đến trường đến sinh viên đại học và cả đội ngũ giảng viên trong trường sư phạm nữa. Nhưng phải chăng con đường giáo dục mà người ta đang chọn là cả quá trình nên chúng ta cứ phải “đi từ từ”?
Trong khi nhìn vào thực trạng những năm gần đây khi những hiện tượng đánh đập dã man học sinh, hành xử giửa nhà giáo với nhà giáo như... côn đồ.
Một người thầy nắm tóc học sinh làm em bị té chấn thương sọ não. Một Bé Tý suýt hủy hoại cuộc đời vì không chấp nhận được sự phán xét oan khiên của cô giáo. Đặc biệt, một Huỳnh Ngọc Trâm bị thầy cô đưa lên đồn công an tra hỏi vì món tiền chưa đến 50.000 đồng đến nỗi trở nên ngây ngô như trẻ lên ba. Một Phạm Quang Lãm, 12 tuổi bị tra hỏi, hù dọa suốt gần hai giờ vì món tiền của một người lớn đánh rơi trong khu vực gần nhà mình. Hay như Nguyễn Chí Tâm bị đánh đập trong khi được công an hỏi cung về việc trộm máy ghi âm… Hoặc vụ thầy giáo Trường, là giáo viên trường PTDL Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh) đã dùng roi mây đánh bầm tím một em học sinh sau khi hành hạ em này. Em Phạm Hoàng Minh Trí bị thầy Lê Cao Tánh đánh rạn xương mũi, thậm chí ở mức độ trường học như trường THPT Sơn Hà (Quảng Ngãi) với luật cắt xén tóc, hớt quần học sinh ngay lớp học hay tại Trường THCS Tân Phú A, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vụ thầy giáo ngắt tai học sinh đến chảy máu... Và gần đây nhất là vụ tai tiếng ở Quảng Bình vừa qua.
Không ít sinh viên vào học sư phạm chỉ để lấy bằng cấp, ra trường sẽ chuyển sang lĩnh vực khác. Hiện nay, có một số doanh nghiệp nước ngoài rất cần đội ngũ chính quy từ các trường ĐH sư phạm. Một số chạy qua các ngành như báo chí, truyền thông, thư tín…
Người ta sẽ lật ngược vấn đề rằng nên chăng lại thu học phí đối với các sinh viên sư phạm? Nhưng lại phải đối mặt với bài toán nhiều sinh viên thực sự yêu nghề sư phạm lại phải “bỏ cuộc chơi”. Sẽ “lấp liếm” rằng nếu được đào tạo cơ bản thì những sinh viên trên cũng có thể hoàn thành tốt công việc mà họ đã chọn và sẽ được giao đó. Sẽ phủ nhận rằng đầu vào nhiều mới có thể bù đắp được sự thiếu hụt nhân lực của ngành trong tương lai.
Nhưng đã mấy ai nhìn lại thực trạng hiện nay, đằng sau những cánh cổng trường, hàng trăm những "thầy cô giáo tương lai" đang chán nản với những tiết học mà họ lẽ ra phải thích thú nhưng lại chỉ vì gượng ép trong chọn nghề chọn ngành để rồi ngồi chọi con đỏ đen, tung xúc xắc, cũng nhậu nhẹt cũng “tứ đổ tường” hoặc đi theo cơn lốc cá độ...
Nhìn vào đó, có lẽ hãy đừng mơ tưởng đến những bước đi từ từ hay chậm mà chắc để tiến đến những trường học và giáo viên có chất lượng quốc tế. Mà hãy tạt những “gáo nước” ra ngoài trước khi “thuyền” ngập hết và chìm rồi hãy ngồi bình yên trên đó để tìm phương pháp lấp “lổ hổng”. Con đường còn dài nhưng với sự cứng rắn của những người làm công tác lãnh đạo giáo dục thì không có gì là không làm được.
Thế nên, phải chăng bài toán đặt ra ở đây không chỉ là miễn học phí cho sinh viên sư phạm, không phải là tuyển đủ, tuyển đúng... mà những người đang trực tiếp truyền thụ kiến thức cho các học sinh hãy xây dựng cho các em học sinh một hình ảnh nhà giáo thực thụ. Một hình ảnh cao quý là hình tượng mà nhiều bạn trẻ phải ước mơ và xây dựng bản thân chính họ…
P/s Hình: Sinh viên ĐH Sư Phạm X trong dịp tốt nghiệp.
Số người đang truy cập:
Kent
|
18 Góp ý:
Một thời thi tuyển viên chức (Quá tiêu cực) -->> Chất lượng kém (Giỏi thì 0 đậu, quen biết tốt thì được...); Giáo viên lại nản; xã hội nhiều cái chưa tốt... -->> Ít nhiều ảnh hưởng đến người thầy giáo!
Kinh tế thị trường tác động rất lớn đến môi trường GD,Ytế hiện nay!
@ Bong Gòn: Thanks!
Gởi góp ý mới
<< Trở về