Trời bắt đầu trở lạnh rồi em nhỉ? Chiều nay khi nhìn sâu vào mắt em, anh lại thấy nhớ em, nhớ tất cả những gì đã có với em, anh chợt nhận ra hình như bão trong lòng mình vẫn còn chưa dứt.
Anh đã phải gồng mình để vượt qua tất cả, để đứng vững trước em, tình yêu anh dành cho em sẽ phải dừng lại ở một ranh giới vô hình, bởi em muốn anh làm như vậy.
Em không hề yêu anh, thậm chí chưa bao giờ đối xử tốt với anh, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình yêu em bởi em là người đàn bà đầu tiên và duy nhất không tốt với anh, quá lạnh lùng với anh hay yêu em bởi em là một người đàn bà quá nghèo đến nỗi chẳng còn gì ngoài tiền bạc?
Em nói quan trọng mình đã là của nhau, rằng tất cả những gì khó sẽ là quý giá, thế nhưng anh thấy thật xót xa khi ngay cả một lời nói với anh em cũng khó.
Em từng có nhiều cuộc tình, đã trải qua rồi những thăng trầm của cảm xúc, có lẽ nào vì thế mà em không cảm nhận được tình yêu anh dành cho em ?
Em hãy cứ bước đi trên lối riêng của mình, anh cũng sẽ bước tiếp con đường của riêng anh. Anh sẽ không trách em đâu cho dù trong lòng vẫn muốn được một lần nghe người đàn bà trong em lên tiếng.
Anh đã có thể sống tiếp những tháng ngày không có sự đổ vỡ về em, vẫn có thể yêu em nhẹ nhàng thôi đủ để anh tự hào về tình yêu ấy nếu như em nói với anh dù chỉ một lần, rằng em vẫn là của anh và sẽ trân trọng những gì mình đã có với nhau.
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về