Nhật Ký Tình Yêu
Thứ Sáu, ngày 09 tháng 11, 2007

Anh đã mất em rồi sao?
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

 

Hôm 29/8 là sinh nhật của người tôi yêu nhất. Tôi, một thằng đàn ông ngốc nghếch, đã biết yêu. Lần đầu tiên tôi yêu thật sự, lần đầu tiên tôi có được những nụ cười.

Tôi từng là một tên lưu manh, một kẻ giang hồ, một sinh viên và là một nhà kinh doanh và rồi lại trở thành một thày giáo. Em đã tham gia lớp của tôi. Lúc ấy tôi đang tìm lại trái tim của mình. Em thật trẻ con, thật hồn nhiên. Nụ cười em thật quyến rũ tôi.

Em như định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi có tất cả và cũng mất tất cả trong 3 năm. Trong 3 năm tôi mua được một căn nhà, tôi có được một số tiền trong ngân hàng nhưng rồi tôi mất gia đình, tôi mất người mà tôi tưởng rằng họ yêu tôi, thông cảm cho tôi.

Trong lúc tôi đau khổ nhất em đã xuất hiện. Quen nhau chỉ được 1 tháng nhưng chúng tôi đều có cảm giác đã quen nhau từ rất rất lâu rồi. Tôi lại sợ sợ mình sẽ lại mất nàng, giống như người trước kia. Tôi giảm nhiệt độ kinh doanh, giảm cái máu "kiếm tiền" trong con người tôi. Tôi thay đổi gần như là hoàn toàn. Cũng trong chính thời điểm ấy tôi lại mất nàng.

Tại sao? Anh không làm gì để em không tin tưởng vào anh! Tất cả những gì anh có đều đánh đổi bằng nước mắt của anh, bằng máu của anh, bằng những đêm anh phải thức trắng đêm. Em không tin anh ở cái tuổi 23, một mình đất Sài Gòn, mua được một căn nhà, có tiền trong tài khoản lại đi thuê nhà để ở. Em nghi ngờ anh. Chính điều đó khiến em nói lời chia tay với anh sao?

Anh mãi mãi không quên ngày 10/5, anh sẽ giữ mãi tờ lịch ấy. Đó là ngày mà anh có được em, có được một người vợ. Hôm nay anh là một tổng giám đốc của công ty phần mềm, anh có thể làm tất cả, nhưng để làm gì khi có một đống tiền mà không có người đàn bà mình thương.

Em có biết anh có thể đổi tất cả chỉ để có em không? Căn nhà có nghĩa là gì với anh. Anh có thể tồn tại trên mảnh đất này 5 năm nay mà. Anh không cần ai tin anh, ngoại trừ em. Cuối cùng, hôm nay là sinh nhật em, nhưng anh lại không thể ở bên em.

Anh xin lỗi. Xin lỗi thật nhiều. Từ hôm ấy anh biết anh đã mất em. Anh chỉ xin em một điều, xin cho anh đeo mãi chiếc nhẫn "ông xã" của anh.

Chúc em hạnh phúc, vui vẻ, "bà xã" của anh. Anh luôn dõi theo từng bước em đi. Anh sẽ chỉ lòng vòng ở quận 7 này thôi để được nhìn về phía em mỗi buổi tối. Ông xã xấu xí của em!

brian >> 03:14 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog briannguyen1982
briannguyen1982 Tên:
brian
Số điểm của Blog này là 11 (số lần vote: 2)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích


    Lưu trữ

    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình