50 NĂM - 1 CHẶNG ĐƯỜNG
50 năm - 1 con số ko phải là nhỏ. Vâng, chắc chắn thế! Điều đó lại càng ko nhỏ khi đó là 1 chặng đường với 1 công việc rất thiêng liêng và cao cả đó là dạy dỗ bao lớp học sinh - thế hệ trẻ của đất nước.
Trường THPT An Mỹ - 1 ngôi trường nằm trong Thị xã Thủ Dầu Một thế nhưng thuộc 1vùng quê nghèo Xã Phú Mỹ, chỉ mới phát triển gần đây do hàng loạt những nhà đầu tư trong và ngoài nước phát triển Khu Công nghiệp Đồng An + Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) trong địa bàn Xã. Nơi đây còn có 1 trạm biến đện rất lớn và dự kiến sẽ lập 1 khu vui chơi giải trí lớn => tất cả đang dần đổi thay bộ mặt của đường vào trường, sự yên tĩnh vốn có của làng quê, ...
Và chính nơi ấy có 1 ngôi trường đã dìu dắt bao lớp trẻ lớn lên, có những người thầy rất thương học trò, đưa chúng vào đời. Tôi là 1 trong số chúng! Sắp đủ lông cánh để mà rời khỏi những tà áo trắng, rời khỏi mái trường của 12 năm gắng bó ê a, rời khỏi tình thương yêu của thầy cô bè bạn, rời khỏi 1 mảng ký ức đáng nhớ của ... con nít để thành "người lớn" (chẳng biết có lớn hay ko). Thế nhưng trong mắt thầy cô chúng tôi đã lớn, ít nhất là về ... ý nghĩ (chứ ngoại hình lớn ko nổi, hic), thế là thầy cô lại sắp phải đưa 1 lớp học trò qua bến bên kia. Giờ đây nơi ấy sắp kỷ niêm 50 năm ngày thành lập trường - 50 năm tiễn bao lớp học trò - 50 năm tiếp lửa cho bao thế hệ, 50 năm - 1/2 thế kỷ ...
Giờ đây tất cả chúng tôi - học sinh 12 năm nay - thật sự rất may mắn vì còn ở trong trường, năm cuối kỷ niệm lại được đón nhận cùng trường Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước trao tặng và hân hạnh cùng trường chào mừng 50 năm ngày thành lập.Và lại được tham hội trại Tiếp lửa truyền thống chào mừng 50 năm + đón nhận Huân chương, nhà trường rất hiểu tâm lý học sinh 12 của mình vì đã cho toàn khối 12 có dịp trổ tài cắm trại và vì chúng tôi sắp chia tay mái trường thân yêu của mình & có dịp chia tay bạn bè để bước vào kỳ thi cam go. Vì thế tôi dành hết tình cảm của 1 người học trò, của 1 người con với ngôi nhà thứ 2 của mình để khi phát động đã viêt 1 bài thơ bày tỏ nỗi niềm của mình với An Mỹ trường tôi. Tôi tự hào khi học trong ngôi trường mang tên An Mỹ, tôi tự hào vì truyền thống dạy và học của trường, tôi tự hào vì đội ngũ giáo viên tận tuỵ + thương yêu học trò, tôi tự hào về các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao đáng nể của trường, tôi tự hào về bài hát "Hành khúc tuổi trẻ An Mỹ" - An Mỹ Ca... Tôi lại còn nhớ bao kỷ niệm vui + buồn ở trường với thầy cô bạn bè, tôi nhớ những giọt nước mắt, tôi nhớ ... => Tất cả khiến cho tôi cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ sắp phải rời khỏi trường. Nhưng ko muốn cũng phải xa và tôi đã - đang - sẽ cố gắng tận dụng khoảng thời gian còn lại để làm 1 điều gì đó...
3 Góp ý:
Hoan hô 4 Mắt
Gởi góp ý mới
<< Trở về