Tối hôm qua đang loay hoay ngồi viết luận văn, chán muốn chết. Tất cả tắt tị, không vượt qua nổi nhưng ý tưởng nhỏ nhoi ban đầu. Thấy sao mà bế tắc kinh khủng.
Đột nhiên, monitor rung bần bật. Sàn nhà động mạnh như có xe tải cực lớn chạy ngang qua. Mình điếng người, biết ngay là động đất. Nghía đồng hồ là 12 giờ 15. Lúc đó rất bối rối, không biết la lên, hay chạy ra khỏi nhà, hoặc chui xuống gầm bàn gì gì đó như báo chí vẫn hay truyền đạt kinh nghiệm. Cũng bởi cái nhà mình hơi bị già rồi, hơn 30 năm chưa được tu bổ, có thể sập thiệt chứ chẳng đùa. Nhưng thật ra thì mình vẫn ngồi im re trên ghế, không cục cựa, cố nghe xem còn gì xảy ra nữa không. Nhưng hết, không động đậy gì nữa. Chỉ nghe chó sủa inh ỏi, loáng thoáng tiếng người kêu la ở xa xa.
Vậy là hết động đất. Lần đầu tiên mình biết thế nào là động đất. Nhớ lại, tất cả quanh mình đều rung chuyển, bàn ghế giường tủ sách vở quạt máy đều cục cựa, ghê nhất là sàn nhà, nó rung chuyển kinh lắm. Trước khung cảnh đó, mình dính chặt vào ghế. Thằng kyo nhanh nhẹn thường ngày biến mất, chỉ còn một đứa nhỏ bé co lại bất lực. Không còn tâm trí để làm gì nữa, bỗng dưng thấy hồi hộp ghê gớm. Giữa cái im lìm rờn rợn của đêm khuya, cú chấn động lại càng rõ. Cuộc sống mà mình vẫn cho rằng vô cùng bình an, thật ra có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, vì nhiều nguyên do, vì nhiều nguồn lực khác nhau. Nếu cứ co ro thế này, có lúc mình rồi sẽ chết ngộp một cách vô lý giữa những ngổn ngang vụn vặt vỡ nát của cuộc sống mình đang sống. Phải thoát ra thôi. Thoát ra thật nhanh, thoát ra khỏi cái cách sống yên bình giả tạo này, để đối diện với những khó khăn thách thức ghê gớm của một cuộc sống khác, nhưng sâu kín trong nó lại là sự bình yên có thật. Nếu có chết ngộp, mình cũng sẽ biết là do mình không đủ sức bơi nên ngộp, biết điều đó sẽ làm mình càng cố gắng. Còn như hiện nay, mình cứ thong thả thong thả, rồi ầm một cái, chết ngộp. Không biết tại sao, không biết do đâu. Mình cũng không bao giờ đủ sức để tự cứu mình nếu may mắn thoát được một cơn động đất nào của xã hội, bởi mình đã quá quen với việc bơi nhẹ nhàng.
Thoát ra khỏi cuộc sống này, chắc mình sẽ rất thích động đất. Còn như bây giờ, mình thật sự co rúm lại trước những bất ổn, dù chỉ ti toe tí chút như cú động đất tối qua.
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về