» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
  Rainbow Connection
 
   
 
Thứ Hai, ngày 08 tháng 08, 2005

Sông và Cầu vồng
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Chủ nhật rồi, nguyên ngày đi chụp hình dòng sông Đồng Nai.

 

Sáng 7h rưỡi chạy qua Tân Ba, thằng út đã bị xi cà que do đi mổ lấy cái móng chưn tối hôm qua (chưn nó bị móng mọc đâm lủng thịt, rất kinh), nhưng vẫn phải có trách nhiệm tài xế. Mình ngồi đằng sau, dễ bề thao tác chụp hình và nhảy lên xe bỏ chạy nếu có ai xịt chó cắn. Bữa nay vẫn như mấy bữa trước, trời u ám xám xịt, nhưng cũng phải đi thôi, không thì biết đến bao giờ mới chụp được hình.

 

Đầu tiên là đi lòng vòng dọc bờ sông bên phía Tân Ba - Tân Hạnh. Mình vác theo cái thẻ công chức, đặng có ai định wánh thì móc ra khè. Nhưng rốt cuộc thì không sử dụng, có lẽ nhìn mình nghiêm trọng quá, nên không ai dám hỏi han gì. Khổ một nỗi là trời cứ u ám muốn mưa, nên có cố thì hình cũng ít tấm đẹp được. Thử chụp vài tấm panorama, nhưng đem về ghép lại thì thấy trật lất hết. Bữa sau phải mang theo cái chân máy mới được.

Đi hết nguyên một buổi sáng, 2h chiều mới mò về nhà. Chỉ có vậy mà trên người những khúc nào lòi ra thì đều đỏ. Đỏ rực rỡ, gay gắt, y như vừa nhậu xong vậy. Thế nên rất oan là hôm sau đi làm ai cũng hỏi : sáng sớm mà mày đã uống rồi à ? Đi như vậy, thấy mình gần với vùng đất này hơn. Bao nhiêu năm qua mình cứ ào ào chạy qua trong những cuộc di chuyển cấp tập, bữa nay từ tốn đi sâu vào trong làng xóm, thấy yên bình quá dù chỉ cách phố xá vài cây số. Thấy thích hơn cái đề tài mà mình đã trót đăng ký, và hơi hơi có chút hy vọng là mình sẽ làm tốt được nó nếu cứ có cảm xúc thế ấy. Cái đoạn đầu lý do chọn đề tài ý tưởng mình là thế này :

 

“Không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông”

Câu nói của Héraclite đề cập tới sự thay đổi liên tục vi diệu của vạn vật, nhưng lại ám ảnh tôi nhiều mỗi khi nghĩ về quê hương mình. Dòng sông Đồng Nai chảy qua Biên Hòa nơi tôi sinh ra và lớn lên, cứ êm đềm lượn qua thành phố từ bao đời nay. Trải hơn 300 năm từ khi Biên Hòa chính thức được thành lập, và 30 năm qua đi từ khi đất nước có một sức sống mới, đã có biết bao thay đổi tích cực trong mọi mặt của xã hội, nhưng dòng sông Đồng Nai vẫn như vậy, cứ âm thầm trôi nhẹ qua mà dấu tích để lại trong tâm trí người sống ở đây chưa có gì mới mẻ. Có đôi lúc tưởng như nguời dân thành phố quên bẵng đi rằng mình đang được sống kế cận một dòng sông. Quanh năm họ chỉ thấy sông được vài lần, bởi không muốn và cũng không thể. Nhà cửa chen chúc che chắn mặt sông, những con đường cứ vươn ra và cuốn người ta xa khỏi dòng sông trong cuộc sinh nhai. Nhà máy, khu dân cư náo nức mọc lên và thoải mái tống vào dòng sông những nguồn xả ô nhiễm cùng rác rưởi. Những sà lan cứ ngày đêm ầm ầm quăng gàu múc cát từ lòng sông. Sông lặng lẽ trôi, không ồn ào cuộn lũ mà như âm thầm chịu đựng.

Dòng sông hiền hòa nơi tôi và bao người nữa tắm mát ngày xưa, với bao kỷ niệm vui buồn và ký ức đẹp đẽ, sao cứ nhạt dần trong tâm trí.

Sông phụ người đấy chăng, hay là ngược lại ? Con người dường như ngày càng quay lưng lại với dòng sông, quên mất đó chính là nguồn cội và cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho sự tồn tại, phát triển của mình.

Phải làm sao cho dòng sông Đồng Nai chảy đẫm trở lại vào đời sống thường nhật của đô thị đang thức giấc này, để những người đi xa ghi nỗi nhớ, người ở lại có sự tự hào. Tự hào về quê hương mình, nơi có dòng sông Đồng Nai tuyệt đẹp !

 

Ý tưởng đại khái là như thế, nhưng phải viết dài khoảng 4-5 trang. Nói chung là mình thấy cũng tạm ổn.

 

Hôm qua, mẹ và mình ra ba. Đang đi, trời nắng chang chang thì mưa. Mưa xối xả, hột nào hột nấy to tướng, đập vào mặt đau điếng. Nhưng được 10 phút là hết. Ngay sau đó, mình thấy cầu vồng.

 

Lâu lắm rồi mình mới thấy cầu vồng. Nó lộng lẫy lắm, vắt ngang qua bầu trời đang ửng rực nắng sau cơn mưa mây, mà vẫn rõ ràng 7 màu. Trời hơi lất phất mưa bụi, nắng nhấp nhoáng, cầu vồng dịu dịu trước mặt. Tự nhiên nhớ ba kinh khủng.

 

Ra tới chỗ ba nằm, trời tự nhiên mưa rất to. Mình kịp lấy áo mưa hai mẹ con mặc vào, nhưng chưa kịp đốt nhang. Tranh thủ cắm bình hoa mới, chùi bụi bặm. Mới đó mà đã 5 tháng rồi. Ba là người đầu tiên ở đây, mà bây giờ đã kín 3 hàng rồi. Mọi bữa giờ này có khá đông người, cả thợ xây nữa, nhưng hôm nay mưa, cả một vùng rộng chỉ có hai mẹ con đứng mãi bên ba giữa cơn mưa, không muốn về bỏ ba lại một mình. Đám đất phía trước người ta qua lại nhiều quá nên trũng xuống, ngập nước. Mình và mẹ hốt mớ đá dăm rải vào. Bữa sau ra ba, sẽ mang theo cái bay để đắp lại chỗ đó.

 

Mấy bữa nay bị buộc phải đi học Tin học theo đề án 112. Test đầu vào 8 môn, mình pass hết 7 môn, chỉ còn cái Excel là thua vì chưa bao giờ rớ tới. Thế mà chúng vẫn bắt mình phải đi học, chán kinh khủng. Được 2 bữa, tới hôm nay mình buồn ngủ quá ngáp lên ngáp xuống, ra chơi xin cô giáo cho khỏi họi. Cuối cùng cũng được ừ, để lại số phone lúc nào thi thì gọi lên làm final test. Mừng quá.

 

Lúc nãy gọi điện cho thầy. Thầy bảo : ừ để từ từ thầy xem. Má ơi, thứ 5 em phải nộp đề cương chi tiết rồi thầy ơi. Thầy lại : ôi thế à ? hix thầy quên béng mất ngày giờ của mình rồi, chắc tiêu quá. Giờ thì đành tự mình gọt cái đề cương lại song song với thầy thôi, chứ biết sao bây giờ. Mấy vị lớp mình không biết giờ ra sao nữa. Nghe đồn họ rất hí hửng, định thứ 5 nộp đề cương xong là ù xuống Vũng Tàu chơi. Không biết mình có thảnh thơi được vậy không nữa.

 

Cầu mong là chiều mai thầy gọi.

Kyo >> 06:37 PM 0 góp ý

0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog kyonguyen

Tên:
Kyo
Nơi cư ngụ:
HCMC-BH, Vietnam

Số điểm của Blog này là 0 (số lần vote: 0)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (2 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
hieept
simplesoul

Trang web của tôi

    Đường dẫn yêu thích

      Các bài viết trước

      Lưu trữ

      Lưu bút

       
         
       
      Bản quyền thuộc về công ty TNHH giải pháp doanh nghiệp An Thành I.Q