Tên:
----------------------------- |
|
Xem thông tin cá nhân | |
Danh sách bạn bè (9 bạn) | |
Kết bạn với blog này | |
Gởi tin nhắn | |
Thông báo bài xấu |
Powered by Ngoisaoblog
![]() |
Thứ Tư, ngày 02 tháng 01, 2008 |
1 PHÚT LẮNG ĐỌNG
|
|||
Không bít sao khi đọc những dòng cảm xúc trên Blog của Q mình lạ muốn khóc nhỉ? Mình cũng k chắc nữa nhưng những suy nghĩ chín chắn lẫn con nít của nhỏ làm mình p suy nghĩ lại về chính mình. Cuộc đời wa rộng lớn trong khi mình lại wa nho nhoi! đôi lúc mình như chơi vơi, hụt hẫng. Tâm trạng mình lúc này là 1 chuỗi những cảm xúc hỗn độn khó có thể diễn đạt hết được. sao mình thèm có 1 ng nào đó quá- 1 ng để mình có thể chia sẻ cho khuây khỏa, cho quên hết tất cả... nhưng quên cái gì kia chứ??? Có lúc nghĩ rằng mình mạnh mẽ - hay mình đã cố tưởng tượng như thế?- nhưng giờ đây những hàng rào bảo vệ những cảm xúc mà mình cố che dấu đó như bất lực. Tại sao mình k thể sống thật với bản thân mình??? Tại sao mình cố tỏ vẻ lạnh nhạt với tất cả mọi ng chứ??? Mình được gì ngoài nỗi cô đơn trong tận sâu thẳm con tim. Phục Q wa vì nó có thể sống thật với bản thân, có yêu, có ghét và có thể nói lên suy nghĩ 1 cách dễ dàng, còn mình thì...k. Thói quen từ bé là cố đẩy lùi cảm xúc thật vào tận đáy con tim, và...đóng kín nó lại. Bao bọc bên ngoài là gì nhỉ? Chỉ là 1 chút gì đó - với vẻ ngoài lạnh lùng, ra vẻ bất cần và ...hay nói "sốc". .. Có ai đó nói :" Sống trên đời này là để yêu thương và được yêu thương, đó mới là niềm vui của cuộc sống đích thực". TRỜI, bao lâu nay mình đã quên mất rồi, hay mình cố tình chối bỏ nó, chối bỏ cái phần tình cảm thật sự đang gào thét trong con người mình, nó đòi được yêu thương, đòi được công nhận vì... nó xứng đáng được như thế mà! T ơi, mày có quá bất công với bản thân mình k vậy? Uh, có lẽ mình p suy nghĩ nhiều về vấn đề này hơn nữa, nhưng ngay lúc này mình lại có 1 luồng cảm xúc khác! Mình may mắn khi được sống trên đời này, đến tận bay giờ sau khi trải qua... mình mới cảm nhận được điều đó! Con ng, cuộc sống ...sao quá ngắn ngủi, thoắt đến rồi lại thoắt đi!!! Mình đang ở bên mẹ, bên những đứa bạn đáng iu- sẵn sàng chia sẻ những lúc mình k ổn, Vậy mình còn đòi hỏi gì nữa hả T? Hình như vấn đề này chỉ xuất phát từ bản thân mình thôi, mình luôn muốn được quan tâm, yêu thương nhưng lúc nào cũng chỉ giữ những cảm xúc , tình cảm cho riêng mình mà thôi!mình đang sợ p k? Sợ khi bộc lộ cảm xúc thật ng ta sẽ cười mình quá ướt át, quá yếu đuối hay...sẽ dễ bị tổn thương!!!Hình như mình đã lầm thì p? Có ai đó nói :" Con người sinh ra k phải để tan biến như hạt cát vô danh, họ sinh ra để ghi dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim 1 con người". |
|||
|
2 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về