Tên:
----------------------------- |
|
Xem thông tin cá nhân | |
Danh sách bạn bè (9 bạn) | |
Kết bạn với blog này | |
Gởi tin nhắn | |
Thông báo bài xấu |
Powered by Ngoisaoblog
![]() |
Thứ Tư, ngày 02 tháng 01, 2008 |
NHẬT KÝ CHO RIÊNG EM
|
|||
Trích những dòng trong quyển nhật kí của mình, những dòng chữ mà cảm xúc dạt dào của mình tuôn ra làm mình phải chụp ngay lấy giấy viết va ghi hổng kịp thở luôn đó! Không biết như thế nào mới là yêu một người nhỉ? Phải chăng đến 1 luc nào đó bạn thảng thốt nhận ra rằng hình như lúc nào mình cũng nghĩ đến anh ấy, lúc nào hình bóng thân thương ấy cũng hiện hữu trong tâm trí mình. Có ai đó đã nói rằng : yêu là nhớ. Phải ! Nhớ đến quay quắt, nhớ đến nao lòng, nỗi nhớ như thắm vào từng thớ thịt, hòa cùng nhịp đập con tim và đi sâ vào cả những cơn mộng mị"lang thang trong con mơ, tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ". Cứ mỗi lần giai điệu bài "Nhớ" do Mỹ Tâm thể hiện vang lên là nước mắt mình lại hoen bờ mi" Ôi em làm sao, vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới, một lần được nhình anh là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về". Tình yêu là vậy ư? Tình yêu là khi anh đến, niềm vui ánh lên trong đáy mắt trong veo và " em chỉ muốn anh thôi, ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói". Mình nhay cảm quá chăng! Nhạy cảm đủ để thấy rằng những phút bên nhau sự ấm áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lai gần gũi đến thế và " anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi". Công nhận lúc đó mình đa cảm quá đi! Lúc đó mình nghĩ anh thật ích kỉ và là 1 ng hoàn toàn chẳng có 1 tí trách nhiệm nào cả, mà đúng thật , vì câu nói đó của anh mà làm những tình cảm trong em chợt chững lại, đau đớn nhân ra rằng có lẽ mình nên dừng lại tại đây! Tiếp tục để làm gì chứ? để trở thành 1 trong rất nhiều ng con gái đi ngang qua đới anh rồi thôi à! chẳng đọng lại trong anh chút gì hết! Không! mình k thể, tự ái và lòng tự trọng của mình k cho phép mình tiếp tục! Không có mình chắc chắn anh sẽ có nhiều nhiều ng con gái khác vì nụ cười chết người của anh có lẽ đã và sẽ làm k biet bao nhieu trái tim phải đâp lỗi nhịp. Em đã từng gọi anh là Ladykiller(kẻ đào hoa)! Mà cũng đúng thật! Vậy là anh đi! Mình như mất đi cái gì đó vô hình- nhưng hơi xót xa vì ngọn lửa chưa kịp nhóm đã cố dập tắt. Mình như chơi vơi, hay ngồi tư lự nghĩ đến anh, đã tự dặn lòng phải quên anh nhưng sao khó quá! Mình cứ thích kể chuyện về anh, nói huyên thuyên về anh với bạn và nhớ về ...anh! Thời gian đã trôi qua, giờ đây khi tất cả trong em đã trở thành kí ức, em vẫn là em của 1 năm về trước nhưng khác hơn, đó là em đã có thể bước tiếp trên con đường của riêng mình mà k cần anh bên cạnh! Nhờ anh Em thực sự hiểu mình nhiều hơn, hiểu rằng em k hề cứng cỏi như từ trước đây em lầm tưởng, hiểu rằng con tim em k hề bị chai đá, hiểu rằng em vẫn là 1 cô gái ...biết yêu! Dù sao em vẫn muốn gửi đến anh những lới cảm ơn vì anh đã từng là bạn của em, là ng chiu khó ngồi nghe em tâm sự, và vì là người em đã ...từng yêu!!! |
|||
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về