Có đôi lúc, tôi bắt gặp trong cuộc sống những khoảnh khắc ngớ ngẩn như vậy...
Trời lại mưa... Từng giọt mưa rơi xuống những con đường nhỏ, lá cây lìa cành cuốn theo dòng nước nhẹ lững lờ trôi, con đường vắng tanh...

đi bên em mà trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ ...
Anh bước, bước đi về một phía khác, một con đường khác, một lối đi không có hình bóng em. Những bước chân của anh tựa như những mũi kim đâm xuyên qua trái tim em. Căn phòng ấm áp ngày nào giờ mang cái giá lạnh của sự cô lẻ. Nước mắt em cạn khô, chẳng còn ngấn trên đôi mắt. Em biết vì sao anh ra đi, em biết vì sao đôi mắt của anh lại long lanh nước khi nhìn em, em biết tại sao anh đang rời xa em một cách khó nhọc như vậy...kt: chuyện bình thường
37 Góp ý:
mong ban tim` lai dc niem` vui trong cuoc song'
Gởi góp ý mới
<< Trở về