Sau chuyến đi cùng bạn bè thăm các gia đình khó khăn và các cụ trong trại dưỡng lão, tâm sự vẫn ngổn ngang với số phận từng con người tôi đã gặp... Thương những bà cụ cô đơn không nơi nương tựa, bị con cháu bỏ rơi hay gặp hoạn nạn trong đời làm cho tâm thần bất ổn, tất cả đang sống trong tình thương, đùm bọc và sự chăm sóc của sơ, cực khổ khó khăn nhưng sơ vẫn vui vẻ hiền hoà, coi đó là niềm vui, hạnh phúc (Dù họ không phải là người thân của sơ).
Hôm nay tôi vào bệnh viện chăm sóc má, nhìn những người bệnh được người thân chăm sóc, tôi chạnh lòng nhớ đến các bà cụ hôm qua tôi gặp.
Trong phòng với má tôi có 1 ông cụ bệnh lâu ngày, ông gầy lắm chỉ còn lại bộ xương thôi, không còn đi lại được , chăm sóc ông cụ có 2 vợ chồng người con. Nghe nói ông có tới 12 người con trai hiện còn lại 10 người đều đã lớn, vì lo làm ăn nên 9 người con góp tiền cho 1 anh con trai và vợ ở luôn trong bệnh viện chăm sóc ông cụ. Lâu ngày vì bức xúc việc con anh ta ở nhà không có ai chăm sóc, bỏ học bị cô giáo gửi thư mời phụ huynh nên hôm nay anh nổi nóng la lối, mắng mỏ người cha, trách cứ anh em bằng những lời nặng nề (nếu không muốn nói là vô học). Người cha yếu nhưng còn tỉnh táo, ông nằm im nghe con nói, không trả lời và ông rên khe khẽ. Những người nuôi bệnh trong phòng góp lời khuyên giải, lát sau người con trai bớt lời và hỏi cha mình " Ba có đau ở đâu không? Không! Vậy sao Ba rên? Ba đói!". Ngồi bên má tôi mà tôi nghe mắt mình cay cay. Ngẫm chuyện thế gian tôi thấy buồn lạ.
Tại sao gĩưa cuộc đời mỏng manh, có đó mất đó lại có những người con đang tâm bỏ rơi mẹ của mình lúc bóng ngả về chiều ? Cũng có những người con không tiếc lời nặng nhẹ với cha khi ranh giới giữa sống chết đã tới thật gần?
Đối xứng với họ là những bàn tay nhân ái của các bạn trẻ ngày hôm qua, Tôi đựơc an ủi : Thì ra cuộc sống là như vậy, cái tốt và cái xấu luôn tồn tại bên nhau, nó luôn đấu tranh để tôn vinh cái tốt đẹp giữa đời thường. Cái tốt thật giản đơn, bé nhỏ nhưng mãi đươc tôn vinh.
|