Bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình an ủi một người , những lời an ủi của bạn có giúp ích gì cho người bạn thân đó không ? tôi đã nghĩ dù sao chuyên buồn cũng đã xảy ra rồi thì hàng trăm , hàng nghìn câu an ủi cũng vô ích .Vì thế tôi chẳng làm gì cả ngoài ngồi cạnh bạn .
Và những gì tôi nghĩ đã làm tôi quên đi lời an ủi một cách vô tình . Nhưng không ,thật sự tôi đã sai rồi , tôi chợt nhận ra một điều khi buồn hay vui bạn rất cần ta chia xẽ , động viên ,từng lời nói từng cử chỉ cũng làm vơi đi nỗi buồn của bạn . Tôi hiểu ra thì đã quá muộn màng khi nghe những gì bạn nói tôi lịm hẳn người " thực ra mình rất cần những lời an ủi của ban , nhưng mình chẳng bao giờ nghe thấy điều đó từ người bạn thân nhất của mình " .Đúng mình chưa bao giờ nói điều đó và bây giờ muốn nói thì cũng đã quá muộn rồi . Mẹ Hạnh đã mất thật rồi , thế nhưng mình lại không ở đó ,kẻ bắc người nam biết hạnh buồn , buồn rất nhiều nhưng Hạnh ơi mình hiểu nổi đau mất mẹ của bạn và minh không thể làm được gì . lời an ủi đã cất giữ từ lâu mình biết bạn rất cần nhưng mình xẽ không bao giờ ở bên chia xẽ cùng bạn được nữa . khi điện về mình ngạc nhiên quá đỗi , chỉ mấy tháng ta xa nhau , bạn đã mạnh mẽ lên rất nhiều , mình hiểu được khi nghe từng câu nói của bạn, dường như bạn dám chấp nhận sự thật , không còn cô bạn khóc thút thít ngày nào gọi bắc ơi ....và chẳng nói được câu nào nữa . Bây giờ bạn đềm tĩnh bảo chúng mình cùng nhau cố gắng nhé . Bạn như đã thành một người khác khác thật sự , minh cũng gượng gạo trả lời : ĐỪNG BUỒN NGHE . NẾU MÌNH TRONG HOÀN CẢNH CỦA BẠN CHẮC CHẲNG BAO GIỜ MÌNH DŨNG CẢM CHẤP NHẬN SỰ THẬT NHƯ HẠNH ĐÂU
|
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về