Qùa Thành Phố
- 6h, chúng tôi bắt đầu hành trình: " Một Trái Tim, Vạn Tấm Lòng". 7h15, địa điểm đầu tiên dần tỏ hiện. Đó là một xóm nhỏ nằm lọt thỏm giữa một thị trấn sầm uất. Cái dự định mặc áo ông già Noel để trao quà cho bé Phương bị bãi bỏ, mặc dù đó là khát vọng lớn nhất của em, nhưng chúng tôi biết, em hiểu vì sao chúng tôi lại làm như thế! Theo lịch trình đã sắp xếp sẵn thì ở đây chỉ có mỗi bé Phương được nhận quà - Tin tức nhận từ tin nhắn của các thành viên nhóm MGC - Nhưng trước mặt chúng tôi là chục căn nhà xụp xệ, rách nát. Ắt hẳn bọn trẻ sống chui rúc trong những ngôi nhà chật hẹp kia cũng có ước mơ một lần được ông già Noel ghé thăm và chia sẽ cuộc sống với mình như bé Phương.
- Thú thật tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi làm cộng việc này, trong thâm tâm chỉ mong muốn được san sẽ những gì mình có với người có hòan cảnh khó khăn hơn thôi. Nhưng chúng tôi đang đi theo lịch trình, vì thế quà tặng cũng vừa đủ chứ không thêm hơn được món nào. Như những kẻ trộm, chúng tôi vội vã trao cho gia đình Phương một ít quà tết, vài bộ đồ cho chị em Phương rồi vội vã ra đi. Bé Phương rơm rớm nước mắt ôm chàm lấy ông già Noel không có chồm râu trắng xóa, bộ đồ màu đỏ như ba mẹ vẫn kể, em nói: " Con cảm ơn ông đã ghé thăm nhà con và tặng cho con những bộ quần áo đẹp, nhưng con chỉ xin nhận một bộ thôi, phần còn lại xin ông tặng cho bạn khác giùm con".
- Rời cái không khí náo nhiệt của khu chợ củ Long Thành, chúng tôi lần sâu vào những rừng cao Su bạt ngàn. Từng đám bụi mù đất đỏ Bazan bốc lên bao trùm lấy chiếc xe, tôi nói đùa với Minh Vũ:" Nhìn cảnh này chắc lần sau không còn được anh chở đi nữa rồi!". Anh phì cười vì cái tính trẻ con của tôi, rồi chợt tôi phát hiện nơi khóe mắt anh những giọt nước đục ngầu. Rít hà đôi làn thuốc anh chậm rãi:
* Có đi mới thấy dân mình còn nghèo quá! Lâu nay đọc báo đài, người ta vẫn viết về những thân phận này nhưng chưa một lần để lại cho mình xúc cảm gì, có chăng thì cũng chỉ là một chốc thóang qua.... Chắc có lẽ cũng vì anh sống trong gia đình giàu sang. Sáng chưa bảnh mắt đã có người phục vụ, hầu hạ, đi một buớc là người đưa, kẻ đón..... Anh bỏ lỡ lời tâm sự, tôi biết trong anh đang lẫn lộn một mớ cảm xúc lạ lẫm.
- 9h, chúng tôi đến thăm nhà mở THIÊN THẦN BÉ. Đón chúng tôi là cảnh sinh hoạt thường nhật, mẹ và con đang tíu tít với nhau bên từng đám rau xanh rì. Thấy khách lạ, mấy em ngơ ngác một hồi, rồi đồng loạt bỏ việc lao về phía ấy:
* Chúng con chào bác ạ! Minh Vũ vừa bước xuống xe đã bất ngờ với vòng tay ôm gọn của bé Ti Hí:
* Ba ơi! Ba... Tôi phát hiện nơi hắn thoáng một chút bối rối:
* ái chà, ông cũng giỏi ghê! Tới tận chốn này mà cũng có con rơi con rớt nữa sao? Nhưng chả đợi tôi có câu trả lời từ Minh Vũ, con bé kéo hắn chạy về phía những đám rau:
* Ba thấy sao? Tụi con trồng đó!
* Con trồng à?
* Dạ, ba mẹ con trồng, tụi con chỉ tưới nước phân thôi ạ!
* Ừ, các con giỏi lắm! : Các con mình giờ này chắc còn đang ngái ngủ!
- Duy Lâm đang làm dở ngòai vườn, nghe có khách đến thì lật đật chạy ra, rồi khi phát hiện ra người khách ấy chẳng phải ai xa lạ, hắn ôm chàm lấy tôi. Tôi nói nhỏ vào tai hắn:
- " Lâm nè, bữa sau để vợ ông ra đón tui nghe! Ôm ấp cỡ này thì .... Hì hì.. Tôi bỏ lỡ câu nói trong khi mặt hắn dần tái vì thẹn thùng:
- Dạ, tại lâu quá không thấy xếp đến thăm, em tưởng xếp cuộc sống thành thị đã cuốn mất hút xếp rồi chứ!
- Chà, thú thật Sơn tui cũng không muốn về đâu, nhưng tại hôm nay có anh Minh Vũ, tui nể cả mà đi thôi! Nghe nhắc đến tên mình, Minh Vũ chợt xoay sang bắt tay Lâm: * Anh Sơn hay kể về anh chị lắm, nên tôi hơi tò mò....
* Có gì đâu anh, tụi em cũng là người bình thường mà!
* Nà, nà đã biết người ta tò mò gì về các ngươi chưa mà tự nhưng cải chính mình cũng là người rứa? Hi hi tui cười đắc chí khi vừa đâm thọt lạo Lâm một cái Gíang trời!
- Mình ơi! Xếp! Àh không, anh Sơn về nè mình. Nghe chồng gọi, nhỏ Thủy lật dật vát cái bụng đang dần to chạy vô:
* Ah, anh Sơn! Tưởng anh biến luôn rồi chứ! Tôi chẳng thèm trả lời nhỏ, ánh mắt châm chọc của tôi hết nhìn cái ba lô đeo trước bụng Thủy, lai quay sang nhìn thằng Lâm:
- Cậu quảng lý nhân viên sao vậy?
- Dạ, sao là sao hả anh? Thằng Lâm gãi đầu..
- Ai là thủ phạm đấy?
- Dạ, dạ.... anh ấy là thủ phạm ạ! Nhỏ Thủy liếc xéo chồng tình tứ.
- Mấy đứa rồi?
- Dạ, báo cáo anh: 56 đứa rồi!
- Cái gì? Son tui làm bộ ngạc nhiên: Cậụ mới về đây hơn 1 năm, mà ở đâu ra tới 56 đứa lận?
- Dạ, công việc đầu tiên trong ngày của bọn em là gì anh biết không? Là đi ra đầu ngỏ xem xem có đứa trẻ nào bị bỏ rơi nữa không đó!
* Tôi kể cho anh nghe về hai người nhân viên đặc biệt của mình và cả việc hình thành nên ngôi nhà mở đó như thế nào nữa. "Cách đây hơn 3 năm, có một cô gái người Đà Lạt xuống đây để tìm nguồn gốc mình. Thâu lượm mớ ký ức mẹ kể và địa chỉ còn lưu lại nơi trường đại học ngày xưa ba mẹ học, cô đã không mấy khó khăn để tìm ra nguồn gốc mình. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô thấy mình có vài nét hao hao giống, cô muốn cất tiếng gọi ba và chạy đến ôm chàm lấy ông cho thõa khát khao, nhưng :
- Ba, ba vô má biểu kìa! Tiếng của thằng nhóc làm nhỏ giật mình. Nhìn ba lật đật đi vào, cô biết rằng: ông không thuộc về mình! " Con ơi! Sự xuất hiện của con sẽ làm gia đình ba tan vỡ!". Lời trăn trối của mẹ ùa về ngăn cản hành động cô. Cố dấu khát vọng đựoc một lần gọi tiếng ba, được một lần ngả vào vòng tay ba run rẩy, cô cất bứơc ra đi!Nhưng cô không đành lòng, hai mươi mấy năm cô chỉ biết có mẹ. Nhìn nhà người ta. cô chạnh lòng... Mua mảnh đất nhỏ, tạo dựng cuộc sống mới chỉ để ngày ngày được thấy ba hạnh phúc với gia đình.
- Trong thời gian ấy, cô đã cưu mang một cô gái đồng tuổi, đồng thân phận như mình. Nhìn cô gái, nhớ về mẹ: Nếu ngày xưa mẹ cũng yếu đuối như cô gái này thì giờ đã không có cô trên cõi đời này. Đứa bé trong bụng ấy cũng như cô ngày xưa thôi. Dần dần ngôi nhà của cô trở thành nơi cưu mang những phận số lỡ làng như thế!"
- Thế ngày xưa vì sao cậu lại bỏ rơi Thủy? Minh Vũ hỏi Lâm.
- Dạ, tại hồi đó em còn trẻ, suy nghĩ chưa chín, vả lại con ăn bám ông bà già, nên khi nghe Thủy nói có thai là em đâm hoảng nên....
- Vậy bây giờ cậu đã suy nghĩ kỷ chưa?
- Dạ, không dấu gì anh. Việc làm ngày xưa em hối hận lắm. Ngày đó khi đưa vợ em xuống đây, em nói với cô ấy: để anh đi mua tí đồ rồi quay lại, nhưng em trốn biệt luôn. Lúv về thành phố, em nhớ cô ấy lắm, em hối hận nữa nhưng em lại không có can đảm để quay lại cùng cô ấy.. Cũng may cô ấy thương em và rộng tình tha thứ, chứ nếu không em sẽ ân hận suốt đời.
- Rời nhà mợ THIÊN THẦN BÉ chúng tôi lại băng rừng ngược ra Long Khánh, Xuân Lộc, Giầu Giây, Trảng Bom, Định Quán, Cây Gõ, Hưng Long để trao tăng những phần quà còn lại. 22h 30 về tới thành phố, lòng mệt nhoài vì đường xa và đói, tôi quên nói lời cảm ơn Minh Vũ đã giúp tôi hoàn thành chiến đi này. Nhìn anh phóng xe vun vút trên đường phố tôi biết hôm nay anh đã .... Đặt mình tôi thiếp đi trong mơ màng: Alô! Anh Sơn hả?
- Ừ, anh đây! Có gì không Lan?
- Dạ, tụi em đợi anh từ sáng đến giờ! Anh có đi Đồng Nai không?
- Có, có anh vửa về... Ấy chết, anh quên... Thôi thôi em an ủi mọi người giùm anh, mai anh lại xuống.
|
9 góp ý:
Thể nào hum qua hổng thấy Lão chứ .
P/s : Nói nhỏ, hôm qua cả nhà off vui lắm, chỉ thiếu có bác và Chuộtkaka thui...
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ