" Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Câu nói không biết được đúc kết từ khi nào nhưng ngẫm ra quả là đúng. Nhân tiện hôm nay tiết trời đang sắp chín mùi Xuân, tôi xin hầu chuyện bà con cô bác gần xa một vài điều về các nội tướng thời nay, những người giữ ngọn lửa cho mái ấm gia đình. Không cần phải nói về đức hạnh và sự hy sinh, tam tòng tứ đức của phụ nữ ngày xưa vì đấy là chuyện đã quá cũ rồi nhưng cũng xin nhắc một dòng đầu để các cô nương thời hiện đại soi vào mà ngẫm. Tôi không hề vơ đũa cả nắm, và cũng không hề ngẫu hứng để viết mà ý tưởng này đã ấp ủ trong tôi từ rất lâu rồi. Vân - đứa bạn thân từ hồi cấp hai của tôi đã khóc sưng cả mắt sau ngày cưới chừng một tuần vì hai vợ chồng cãi nhau. Lần đấy tôi chỉ an ủi bạn chứ không tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Rồi lần thứ hai nó đến tìm tôi với khuôn mặt tím bầm vì bị chống đánh. Tôi xót bạn đi tìm ngay ông chồng mà theo tôi biết thì cũng là một con người khá hiểu biết để hỏi han sự tình. Được lời như cởi tấm lòng, chồng Vân kể hành kể tỏi vợ là vụng bếp núc, không biết ứng xử với gia đình nhà chồng, hỗn với mẹ chồng nên anh ta không nhịn được đã lỡ tay...Cái lỡ tay của anh chồng hôm ấy đã châm ngòi cho cuộc chia tay của hai vợ chồng sau 5 năm chung sống. Chỉ tội đứa con bé nhỏ trở thành câm lặng trước sự chia lìa. Tôi chỉ mượn câu chuyện này để mạn đàm, để đưa lên nhũng lý do của những người vợ không làm trọn trách nhiệm của mình với gia đình. Các cụ xưa đã nói : " xem bếp biết nết đàn bà ", ý là nhìn căn bếp của một gia đình có ngăn nắp, gọn gàng, có toát lên sự ấm cúng hay không thì sẽ biết ngay sự khéo léo, chăm lo cho gia đình của người phụ nữ. Ngày nay các cô tú được nuông chiều, có người giúp việc cộng với các nhà hàng mọc lên nhan nhản thì việc nội trợ hầu như đã bị buông trôi. Ừ thì nấu ngon hay dở tự chúng ta sẽ dần điều chỉnh và học hỏi. Cái mà tôi đang muốn nói ở đây là cách các cô ứng xử với gia đình nhà chống như thế nào kia để cho trong ấm ngoài êm? Khi tôi về làm dâu nhà mẹ tôi, tôi cũng đã mang tâm tưởng của câu ca "mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng" và sợ cảnh sống ấy như các bà chị đi trước truyền dạy. Nhưng không, mẹ tôi - một phụ nữ giàu lòng hy sinh, lớp người của các cụ xưa còn sót lại đã yêu tôi như con gái, nâng tôi khi tôi ngã, vui cùng khi tôi vui. Tôi thì tâm niệm rằng mẹ đã sinh ra chồng tôi, đã dạy dỗ và nuôi nấng anh thành người để hôm nay tôi có một người chồng yêu và thương tôi thì ơn ấy tôi phải làm sao trả nổi? Tôi yêu chồng và thương bố mẹ chồng như thương mình ( cũng có thể do hoàn cảnh riêng mà tôi cảm thấy ở đấy là mái ấm của mình ). Khi chồng tôi nhận thấy tình cảm mà tôi giành cho những người thân thích máu mủ ruột thịt của anh như vậy thì anh rất vui và cảm thấy an lòng. Quay trở lại câu chuyện của Vân, có thể lỗi không hoàn do cô ấy gây lên nhưng tôi sau này đã rất nhiều lần khuyên bạn là đàn bà chính là người phải chịu nhịn, chịu nhún nhường để cho yên ấm gia đình. Chẳng ông chồng nào là không muốn có một người vợ biết hy sinh, biết chăm lo cho hạnh phúc gia đình? Nhưng có lẽ cái tôi của nhiều người còn lớn quá nên sự hy sinh bị mài mỏng đi mất rồi. Họ - những phụ nữ của thời nay đã quên mất mình có cái dịu dàng, đức tính vị tha tạo hóa ban tặng để giữ lửa cho mái ấm của mình. Họ hô hào giải phóng bản thân bằng cách thuê người giúp việc, phó mặc tất cả cho người ta và giành thời gian vào việc làm đẹp, đi shopping...Này những con người đang lãng quên nhiệm vụ của mình ơi! Tại sao có những người thành đạt trong xã hội mà vẫn đảm nhiệm tốt vai trò phụ nữ của mình? Có những người bận bịu vô cùng vẫn cố giành thời gian để nấu cho chồng con một bữa cơm nóng sốt, cắm một bình hoa cho ấm cúng căn phòng? Đừng trách các đức lang quân ngày nay hay bia bọt, nhậu nhẹt và hay quên ăn cơm ở nhà với vợ. Hãy soi lại mình đi, hãy đặt dấu hỏi cho chính mình trước đã. Sẽ có người khi đọc những dòng này có lẽ sẽ hỏi tôi rằng tôi đã làm được như vậy chưa? Tôi xin thưa rằng nếu để hoàn mỹ thì chưa nhưng để tạo cho chống con một nơi bình yên để trở về sau những cuộc mưu sinh thì tôi đã làm được. Bởi chính bản thân tôi đang thấy rất mãn nguyện với những gì mình đã làm và đang có. Tôi đã làm trọn bổn phận của người giữ ngọn lửa ấm cho gia đình bé nhỏ của mình./.
|
0 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về