Nhật ký ko của riêng ai! P2
Chúng tôi giúp nhau học hành và cùng giúp nhau vượt qua nhũng nỗi buồn vui trogn cuộc sống, Em thích lang thang đi dưới con đường hoa bằng lăng thơm ngát vào mỗi buổi tối. Một buổi tối em và tôi hai ngời đang cùng nhau đi dạo, chợt em dùng lại và hỏi tôi “Anh ơi liệu chúng mình có thể sống mãi như thê này được không, em sợ khi ra trường rồi anh sẽ ko còn nhiều thời gian đi bên nhau như thế này nữa”, tôi không dám trả lời câu hỏi của em vì tôi biết cuộc đời này có thứ gì nói trước được đâu. Tôi im lặng và nhìn vào mắt em, đôi mắt buồn mà tôi yêu tha thiết. Rồi lặng lẽ bước tiếp,em với bẻ một nhành hoa bằng lăng đưa cho tôi và nói em sẽ chờ và em cũng hy vọng chúng mình sẽ không phải xa nhau dù cuộc sống sau này có thế nào đi chăng nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đưa en về kí túc xá, tôi thực sự không hiểu tại sao em lại nói với tôi như vậy. Tôi cảm thấy sợ, sợ đôi mắt buồn sâu hun hút của em đã nhìn tôi. Tôi cố gắng mường tượng đôi mắt ấy cười nhưng sao nó vẫn buồn đến thế. Ngày hôm sau tôi quyết định mời em về nhà mình chơi, em ngại và không muốn đi nhưng do tôi quá nhiệt tình nên cuối cùng em cũng nhượng bộ, buổi trưa tôi và em tan học về em cùng tôi về nhà tôi. Tôi giới thiệu em và bố mẹ tôi rất vui, mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, em ăn nói dịu dàng và chịu khó pha chút nhanh nhẹn khi nói chuyện cũng như phụ giúp mẹ tôi nấu ăn, cuối giờ chiều tôi đưa em về kí túc em có vẻ rất vui và cười nói suốt dọc đường đi về. Tôi đưa em về rui trở về nhà mở của ra tôi đã thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế, thấy tôi về mẹ gọi tôi vào ngồi và nói “ Chuyện bạn bè của con bố mẹ không cấm nhưng làm bạn thì được còn ngoài ra thì không được. Tôi hụt hẫng và rất buồn, tôi không hiểu vì sao bố mẹ tôi lại nghiêm khắc với tôi như vậy. Tôi lặng lẽ bỏ lên phòng và vùi mình vào đống chăn, thất vọng pha thêm chút tự ái tôi nằm lì như vậy không thèm ăn cơm hai ngày, ai gọi tôi cũng không ra khỏi phòng, tới ngày thứ 3 tôi quyết định tới trường học tiếp vì thời gian tốt nghiệp sắp đến tôi phải cố gắng, Gặp em ở đầu hành lang tôi khẽ cười, em nhìn tôi và chắc cũng đoán được phần nào lý do tôi không đi học nên em tới cạnh tôi rồi nói với tôi phải cố gắng thật tốt trong kỳ thi này, vì nó là niêm vui nhất mà tôi dành cho em và em cũng mong muốn nó từ rất lâu rồi. Tôi thầm cảm ơn em vì những lúc tôi buồn hay thất vọng em luôn là người bên cạnh chia sẻ động viên tôi, em là nơi ma tôi gửi gắm hết niềm tin. Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến, tôi được bảo vệ đề tài của mình đầu tiên. Tôi bước lên sân khấu hội trường mà thấy hồi hộp, nhìn bên dưới có biết bao đôi mắt đang nhìn tôi, Tôi bắt đàu bảo về đề tài của mình bằng phần các giải pháp kế toán trong doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, nhờ kiến thức học được cũng như kiến thức học hỏi được khi tôi đi làm thêm trong suốt quá trình học mà tôi đã biện luận và bảo vệ đề tài của mình một cách suát sắc trước những câu hỏi và các tình huống của các thầy cô cũng như của các doanh nghiệp khách mời. Mọi ngời vỗ tay và cả lũ bạn tôi chạy hết lên sân khấu ôm tôi, và hết lời chúc mừng cho tôi, tôi thấy em mang một bó hoa bằng lăng cộng hoa trạng nguyên và hoa hồng trao cho tôi em không nói gì mà chỉ cười, tôi thấy thật hạnh phúc vì đã làm được điều mình ấp ủ bây lâu nhất là tôi đã mở đầu buôi bảo về cho cả lớp tôi một cách tốt đẹp nhất. Lần lượt tới các bạn tôi bảo vệ và tôi thấy ai cũng vui cung hoàn thành được bài bảo vệ của mình. Ngày nhận bằng tốt nghiệp tôi vinh dự được thầy hiệu trưởng trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và được một công ty xây dựng xây lắp điện nhận vào làm với vai trò là quản lý phụ trách mảng xây lắp điện cho tỉnh Hà Giang. Bố mẹ tôi rất vui và hãnh diện vì tôi chứ không còn như ngày trước nhìn thấy tôi là thở dài nữa, duy chỉ có em la buồn, ngày tôi đi nhận công việc cũng là ngày tôi gặp em để tạm biệt, Chúng tôi im lặng nhìn nhau không ai nói một lời nào, rồi em lấy trong cặp đưa cho tôi một tấm hình và một cuốn sổ, môt câu bút em nói để ghi nhật ký và gửi cho em. Tôi im lặng nhận lấy những thứ đó và em ngả vào vai tôi, em đã khóc. Tôi thực sự thấy bối rối vì từ trước giờ tôi chưa thấy ai khóc vì tôi bao jờ. Tôi lặng người đi không biết nói sao cho em hiểu, với tôi công việc lần này là một thử thách đầu đời và tôi vẫn có thể gặp em, được tâm sự vui buồn trong cuộc sống của tôi cho em. Rồi tôi rời phòng em, em không ra tiễn mà ngồi một mình trên giường ôm chú gấu bông tôi tặng hôm sinh nhật, nhìn em thật buồn và tôi thấy thương và yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đi thẳng tới công ty và họ giới thiệu qua công việc tôi phải làm rồi nhà trọ, phương tiện đi lại, các đội xây dựng, các cơ quan cân tiếp xúc. Và họ cho tôi thời gian 1 ngày để chuẩn bị,
1 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về