các bạn biết không tôi có 1 tuổi thơ không biết nên buồn hay vui .
Tuy tôi sống trong những ngày thơ ấu không lâu như những ngừoi khác , nhưng trong những năm tháng đó tôi đã vui vui thật sự bên những ngừoi bạn cùng trang lứa .Tôi còn nhớ lúc đó làng chúng tôi nghèo lắm , chưa có những ngôi nhà khang trang như bây giờ ,chúng tôi luôn tự làm lấy những món đồ chơi để chơi .Đến trung thu chúng tôi không đứa nào mua lòng đèn cả , mà cả đám kéo nhau đi tìm những lon sữa to để đục lỗ làm những chiếc lòng đèn cho riêng mình.Không những chúng tôi làm những chiếc lòng đèn mà đôi khi chúng tôi còn phá hơn nữa là xuống ruộng hái rau , hái trái về nấu thức ăn,nấu xong cả bọn không đứa nào e ngại cả bu lại tranh nhau ăn(vui lắm!),còn nhiều lắm những chuyện thơ ấu ....
Rồi đến 1 ngày , 1ngày cách đây khoảng 10 năm .Mẹ tôi bõ anh em chúng tôi đi lúc đó tôi còn rất nhỏ ,các bạn biết không có 1 chuyện tôi không nên nói trong đây , nhưng mà nó làm cho tôi có cảm giác yêu cha tôi lại như ngày xưa vì vậy tôi xin đựoc phép nói ra .Chắc các bạn hồi còn nhỏ ai cũng từng đựoc mò bầu sữa của mẹ mình phải không ? tôi biết đó là 1 cảm giác rất tuyệt vời của 2 mẹ con.nhưng tôi thì không may mắn như vậy , mẹ tôi bõ đi khi tôi còn nhỏ , tôi không đựoc chạm vào mẹ cho nên mỗi đêm tôi nằm ngũ tôii đã mò vú cha tôi ," ôi sao con yêu cha quá cha ơi!"cái cảm giác đó nó rất ấm áp nó làm cho tôi cảm thấy cha tôi luôn bảo vệ tôi , nó làm cho tôi thấy tôi nhỏ bé , nhỏ bé vô cùng khi đựoc bên cha.Mọi chuyện không ngừ ở nổi buồn mà mẹ tôi bỏ tôi đi nó còn tiếp tục cho đến khi cha tôi cũng không còn là của riêng tôi.Lúc mẹ tôi đi cha tôi hút thuốc lá rốt nhiều,rồi vào 1 năm kia cha tôi lăm vào bạo bệnh vì thuốc lá ,nhờ ơn trời mà ông tai qua nạn khỏi , nhưng ông trời thật bất công , không cho bất kì cái gì trọn vẹn cả ,ông đã cứu sống cha tôi nhưng lại làm cho tính tình cha tôi thay đổi.Cha của tôi không còn là của riêng tôi nữa khi 1 ngày nọ tôi đi học trở về thì thấy có 1 ngừoi đàn bà dẫn theo 1 đứa con xin vào bán thức ăn bên trong trừong học đối diện nhà tôi,từ khi ngừoi đàn bà đó xin đựoc vào trừong bán thì cha tôi cũng vào trừong phụ bà ta , chỉ 1 thời gian sau ông cũng nói với gia đình là ở nhà ở không không có việc gì làm nên ông muốn vào trừong làm bảo vệ để có việc làm , làm cho đỡ buồn .Vậy mà khi vào trừong ông đã ở luôn trong đó chỉ về nhà lúc ăn cơm đôi khi cũng không về.Chuyện đó không làm tôi buồn lắm , nhưng có 1 chuyện làm tôi rất buồn là từ nhỏ tới lớn ông chưa chở tôi đi học và đón tôi về nhưn g ông lại chở và đón đứa con của ngừoi đàn bà kia đi học .Những lúc tôi trong thấy cảnh cha tôi chõ con bé đó đi học tôi rất ganh tị , đôi khi tôi còn nghĩ ngừoi đó có phải là cha mình hay không?.......
1 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về