Chẳng muốn viết tiếp những dòng buồn chán này, thế nhưng dường như gần đây mọi điều không may mắn cứ dồn dập đến với mình. Mình chán cái cảnh phải ghen ghét, đố kỵ, phải để ý, nhòm ngó một người trước kia là xa lạ với mình, chán phải buồn khi nhìn thấy người ấy cứ hạnh phúc đi bên một người khác.Mình đã tự đánh mất bản thân. Mình không còn sống vì mình nữa, mà như một con rôbôt, buồn vui do một người quyết định. Một lần nữa, mình tự nhủ sẽ không còn như thế, sẽ tập không rơi nước mắt khi phải đối mặt với sự thật, tập không đau lòng vì một ai, một người nào đó, tập bỏ thói quen nhìn một người từ phía sau.Tất cả những gì mình đã làm trong thời gian qua đã mang lại những gì? Những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, không bền chặt, khổ đau nhiều hơn sung sướng, kéo theo đó là biết bao trở ngại, trong học tập, thầy cô, gia đình, bè bạn…
Thà rằng mình từ bỏ tình cảm ấy, còn hơn cứ theo đuổi nó mà không biết kết quả sẽ thế nào, không biết mình sẽ đi đến đâu… Từ bỏ, chỉ vậy thôi…Vì đối với một người, có lẽ điều ấy không còn quan trọng nữa.
|
1 Góp ý:
dung` buon` nua ban moi chuyen roi ce wa minh tin rang do la mot su lua chon dung dan hay tu tin vao ching minh vi luc nay ko ai co the gup dc ban ngoai chinh ban than ban thoi con duong phia truoc cua bancon dai lam hay de cho tat ca chi la wa khu thoi nhu vay ban se thay thanh than hon nhieu mong ban hay nho rang o ben ban luon co nhung nguoi ban muon duoc chia se niem vui noi buon cung ban hya co len tuong lai dang o phia truoc
Gởi góp ý mới
<< Trở về