TuanNguyen
Thứ Tư, ngày 25 tháng 04, 2007

THẦY TÔI
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:

Lạc quan là điều ai đã từng thất bại mới thấy hết được cái ý nghĩa của hai từ này , mới nghe qua thì có vẻ dễ chịu và đơn giản thật đấy , ngày xưa cũng vậy mỗi khi gặp chuyện gì hay khó xử điều gì tôi thường ghé nhà người Thầy dạy học mình thưở cấp ba , vì nơi đó tôi đều được nghe những lời chỉ dẫn cho mình biết nên làm gì , hướng đi và giải quyết , lớn hơn thêm tôi đâu còn nhớ đến Thầy tôi nữa vì tôi cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân rồi , nhiều lúc tôi tự nghĩ mình vô ơn người Thấy của mình thật và còn vô tình nữa , cứ dịp ngày lễ 2/9 , tất các bạn cũ ngày xưa của tôi lại trở về nhà Thầy để tổ chức tiệc tùng , để gặp lại những gương mặt ngày xưa , và mỗi dịp như thế bạn bè tôi từ khắp phương đều cố gắng sắp xếp trở về theo qui định chung từ ngày cuối cùng cấp III , gặp nhau tụi tôi chia sẻ những gì của cuộc sống , vui với nhau những câu chuyện của thưở thiếu thời , và còn rất nhiều và rất nhiều chuyện , và thường tụi con trai ở lại nhà Thầy qua đềm để hôm sau lại tỏa đi về lại cuộc đời thường nhật . Và mỗi lần như thế bao giờ Thầy tôi cũng chỉ ra mỗi người thấy được cái gì đúng và sai mà ngày xưa Thầy đã từng nói cho chúng tôi nghe , chúng tôi thầm phục cách nhìn đời của Thầy mình , tuy Thầy là người dạy môn Toán , cái môn mà ai cũng cho là khô khan , nhưng học ở Thầy thì môn đó không khô khan mà còn nhẹ nhàng hơn nhiều môn khác nữa . Học ở Thầy đâu chỉ có Toán mà còn nhiều hơn toán nữa đó là áp dụng toán học trong cuộc sống , trong ứng xử , trong tình con người và rất nhiều …. Lần đó Thầy cũng nhắc lại hai từ lạc quan , mà lạc quan ngày hôm nay chúng tôi mới hiểu hơn về nó , lạc quan khiến mình tin vào bản thân mình hơn , tin vào suy nghĩ và hành động của mình , tin vào tất cả mà kinh nghiệm sống đúc kết của riêng bản thân mỗi người hơn . Niềm tin đó khiến chúng tôi lại hy vọng sống hơn , hy vọng mình sẽ không vấp phải vết xe sai trước đó , và biết sống hơn . Thế đó , chúng tôi luôn giữ cái tình đó trong từng lời người Thấy của mình , dù bây giờ đã 20 năm trôi qua , nhưng trở về nơi ấy mỗi chúng tôi vẫn là nhỏ bé , nhỏ bé với con mắt của Thầy và chúng tôi thầm cảm ơn những gì Thầy đã cho chúng tôi thưở thiếu thời đó và tôi nghĩ rằng chẳng có gì có thể đánh đổi được những điều Thầy tôi nói , bây giờ chúng tôi mới thấy và hiểu hết những điều đó nó qúy giá và hơn tất cả , và chính nó chúng tôi hy vọng vào bản thân mình sống xứng và đáng là người thôi .

Tuấn Nguyễn >> 06:25 PM 1 góp ý

1 Góp ý:

Vào lúc 05:15 PM | Thứ Sáu, ngày 27 tháng 04, 2007, •♥ Bắprang123 ♥•
ưm, popcorn cũng có một người thầy như thế, nhưng mà là người thầy dạy popcorn năm học lớp 4. thầy rất tốt, popcorn thương thầy nhất trong tất cả những người mà popcorn đã học. lạc quan sẽ giúp ta có sức mạnh vượt qua tất cả.

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog nguyentuan2007
nguyentuan2007 Tên:
Tuấn Nguyễn
Nơi cư ngụ:
Biên Hòa, Vietnam
Số điểm của Blog này là 2149 (số lần vote: 372)


Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích



    Powered by Ngoisaoblog.com

      » ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình