Hãy học cách từ bỏ
Có những lúc, mẹ con mình giống như là đi trên sa mạc, để đi tiếp cần phải từ bỏ một số hành trang. Tiếc, nhưng để còn sức, để an toàn, ta phải từ bỏ.
Vậy ta phải từ bỏ, mà từ bỏ cái gì? Từ bỏ đi nỗi sợ hãi cố hữu thâm căn cố đế. Từ bỏ đi cái cảm giác có những khi ta thống khổ vì bất lực.
Bằng cách nào nhỉ: Có một cách là chúng ta đi, đi để cảm nhận thực ra mình còn rất hạnh phúc. Đi để thấy người khác cũng đang từ bỏ. Từ bỏ điều này, để được một điều khác hay hơn. Ta đi đâu hở con? Đi Mai Hòa, đi đến với những người bị nhiễm HIV, có cả những trẻ con và cả những người lớn.
Nào quấn đầu gối cho chặt, đi đôi dép mới mà ba mẹ vừa đặt tiêng cho con, đội mũ cho an toàn, cả nhà ta đi nhé.
Ba cầm tay lái lụa, hãy ghé chợ Hóc Môn, mẹ mua xoài xanh, thêm cá khô tra béo mỡ màng làm quà cho các bạn.
Đường xa rồi cũng đến, cái chân con đau nhừ, thì bố cõng con, sơ Tuệ Linh đùa Minh Hội thua bệnh nhân là cô Ngân của sơ rồi nhé.
Đấy con ạ, sự từ bỏ cũng đang diễn ra rõ nét ở nơi này, sơ đã từ bỏ cả cuộc đời, để đổi lại đời sống cho những con người bị nhiễm AIDS.
Mình chụp ảnh với các cô bệnh nhân nữ. Vậy các cô đang từ bỏ gì? Từ bỏ mọi ảo ảnh, hoặc là nỗi nhục nhã của quãng đời trước kia, bình an chấp nhận mình là người nhiễm S, không còn gay gắt, không con ai oán cuộc đời, đổi lại một niềm vui sống bình an những ngày cuối đời dù ngắn ngủi.
Ta ghé vào lớp học của các em, con có biết các em từ bỏ gì không. Từ bỏ nỗi khổ đau to lớn vô cùng: bố mẹ chết hết cả rồi, và bản thân các em cũng mang mầm sự chết. Từ bỏ cả cảm giác các em thật bất hạnh, không thể tới trường như mọi trẻ em, phải học riêng, biệt lập. Ngay cả ao ước cuối năm được ra lớp, ngồi riêng một góc nào đó để thi, vì các em học giỏi, lại ngoan, sao cứ phải lầm lũi thi riêng một nơi biệt lập như vậy chứ?
Và các em đã được, một sự sống trong sáng ngây thơ, bỏ lại đằng sau sự phân biệt bất công mà chính người lớn tự đặt rào cản.
8 Góp ý:
uh! Neu chung ta ai cung biet tu bo, chi chut thoi cung dc thi nhieu cai da thay doi chi nhi! Em rat xuc dong khi doc bai viet nay!
Đó là tất cả! Một Tình thương rào rạt
bài viết của Chị cảm động quá, và rất ý nghĩa. Nếu như ai cũng biết từ bỏ thì xã hội chúng ta thật tuyệt vời phải không chị !
Em đã từng tiếp xúc với những người nhiễm HIV từ các lý do khác nhau, mỗi con người mỗi cảnh đời và số phận khác nhau. Và chị biết không có những cái kết thúc chỉ đơn giản là để được bắt đầu.
Trên đời này nếu muốn cuộc sống của mình luôn vui vẻ thì phải biết cách từ bỏ những gì không nên giữ lấy. Vì thế chúng ta phải học cách từ bỏ. Cám ơn về bài viết của chị .
Em cũng đang từ bỏ, từ bỏ những suy nghĩ ích kỷ, từ bỏ lối sống chỉ biết đến bản thân và gia đình. Từ khi em được biết chị, em đã có cái nhìn khác hơn về cuộc sốg, về con người. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn chị đã mang đến cho mọi người niềm vui và sự ấm áp.
bai viet hay qua
doc rat cam dong
tu bo buong xa nhung gi lam kho dau
hieu ro yeu thuong nhung cuoc doi bat hanh dang vuon len can giup do
them niem tin cho minh chinh minh ban be va moi nguoi
Và chúng ta được gì nữa: Được một bài học quý giá vô cùng: Căn bệnh AIDS không hề đáng sợ, nó không hề là rào cản khiến người khó yêu người, mà cái rào cản chính là nỗi sợ hãi, sự kỳ thị của con người, mới là tác nhân góp phần giết chết nhanh người nhiễm S. Nào mình post lên đây seri ảnh mà chúng ta thực hiện chiều nay, ba Tân độ rày chụp ảnh tay nghề cũng khá ra phết nhỉ.
Gởi góp ý mới
<< Trở về