Lâu đài cát
| Điểm Ngôi sao Blog: 18 (3 lượt) |
|

Em về biển khi chiều đã gần muộn .
Anh bảo : " em hâm thế ? Cuối tháng về biển muộn để làm gì ? "
Chẳng để làm gì cả anh ạ. Chỉ là khi em bế tắc khi em chẳng có thể vượt mình qua được những tháng ngày này em chỉ muốn được trở về với biển . Với những con sóng bạc đầu xô mãi xô mãi vào bờ . Em nhìn anh như nhìn một người sao xa lạ với em thế ? Cái bực bội ức chế của em cũng không bằng cái nhìn xa lạ khi anh đối diện với em . Em muốn hét lên
" Em cần anh chứ không cần cái lòng thương hại và cảm thông của anh "
Vứt hết chúng đi , ngày mai chỉ ngày mai thôi cái điện thoại cũng sẽ không còn tín hiệu nữa đâu . Anh cứ bận rộn với công việc với gia đình với những bạn bè với anh em của anh với tất cả đi . Mình chấm dứt thôi , em không thể chịu nổi sự vô tâm anh dành cho em . Nắng , hôm nay trời nắng kinh khủng . Cái nắng như thiêu đốt lấy em nhưng không bằng được cái nóng của ngọn lửa giận hờn trong em đang bùng bùng cháy . Mồ hôi,nước mắt quyện vào nhau chảy xuống miệng em mặn chát. Em chỉ biết thu mình trong cái xó riêng của mình cầm điện thoại gọi cho anh . Nhưng em nghe được gì?
" Em cứ bình thường đi , phải tìm xem mình tại sao lại như thế "
Em mà tìm được lý do vì sao thì hay quá rồi . Em cứ nghĩ mình cứng cỏi lắm mình giỏi lắm chẳng ai có thể làm em gục ngã . Thế mà em gục ngã rồi . Em ngã vì chính em tự đẩy mình ngã , và lòng tin của em vào con người và những điều tốt đẹp cũng như treo lơ lửng trên đầu em một dấu hỏi to lớn.
Em lại xây lâu đài cát , cái lâu đài mà anh vẫn gọi là trò trẻ con . Cái lâu đài của em hôm nay không còn có con đường dẫn vào trung tâm của toà lâu đài nữa . Cũng không còn những cung điện nguy nga như trước nó chỉ có duy nhất một cái chòm cát tròn cứ cao dần cao dần . Anh không biết giờ này em đang ở biển . Chắc anh đang cùng mọi người đi liên hoan cuối tháng . Chẳng quan tâm em hôm nay thế nào . Em chợt nhớ ra cái người ấy . Xin lỗi tình yêu em , em không phản bội tình yêu em dành để yêu anh mà chỉ là giờ đây trước biển em thấy mình nhỏ nhoi cô đơn quá . Em thèm nghe một tiếng người thèm một sự sẻ chia . Emn bấm máy vào cái kí tự đặc biệt trong danh bạ của mình mà chờ đợi .
" Đồng tiền à ? "
"Vâng em đây ? Anh đi làm về chưa ? "
"Rồi cô bé à ? Còn em ? Hôm nay em đi làm có vui không ? Cuối tháng rồi chắc hôm nay mệt mà bận nữa đúng không ?"
"Vâng chỉ có cái kí tự đặc biệt ấy hiểu em .
" Em đang lang thang một mình ngoài biển . Gọi cho anh để anh nghe tiếng biển quê em .
" Em lại buồn rồi phải không ? Sao thế ? Nói anh nghe đi ? Thôi em tắt máy đi anh gọi lại cho !"
Anh lúc nào cũng chỉ biết gọi lại , lúc nào cũng sợ em tốn tiền .
" Em đang làm gì ngoài biển thế ? Xây lâu đài cát à ? "
" Vâg em xây một cái lâu đài to lắm anh à . Nhưng không có cổng vào "
" Sao lại thế ?
"Vì em không muốn cho ai đi vào đó "
" Ích kỷ đấy cô bé . Nhưng không sao . Em làm dùm anh việc này nhé ?"
" Vâng anh nói đi "
" Em cách cái lâu đài chính của em ra khoảng 30phân rồi em lấy cát xây dùm cho anh một bức tường cao bao quanh cái lâu đài của em đi . "
" Để làm gì thế anh ? "
" Thì chẳng phải em không muốn có ai vào sao ? Em xây một thành trì vững chắc như thế ai mà lọt vào được . Cho em ở trong đó chết già một mình "
" Sao anh ác thế lại muốn em chết già hả ? Không thèm nói chuyện với anh nữa "
" Thôi mà anh đùa chút . Thấy em buồn định chọc em cười cho em vui lên thôi . Anh nhờ em xây tường bao quanh để ngăn thuỷ triều lên sẽ cuốn phăng cái lâu đài của em . Anh muốn là cái thành trì ngăn những trận thuỷ triều giữ cái lâu đài của em thêm một khoảng khắc nữa mà"
Anh vẫn luôn thế , vẫn khéo nói khéo an ủi em và khéo chia sẻ với những nỗi buồn của em . Dù mình chưa bao giờ gặp nhau chưa bao giờ được đối diện cùng nhau . Anh mở máy cho em nghe bài hát này . Bài hát mà cứ như lột tả tâm trạng của em .
Triều lên rồi em phải về thôi . Em sợ lắm không dám nhìn cái cảnh lâu đài của mình bị cơn thuỷ triều lên cuốn phăng ra xa tít ngoài kia . Em vẫn mãi chỉ là con bé không bao giờ chịu thừa nhận thất bại của mình . Không bao giờ muốn nhìn thấy đổ vỡ . Em sợ những lời hứa sợ cả niềm tin đến quá ngu ngơ của mình . Uh thì thôi anh cứ sống cứ bình yên với mình đi . Đừng bao giờ quan tâm hay đừng bao giờ tìm đến với em làm gì nữa . Hôm nay chỉ mới đây thôi cái tình yêu em dành để yêu anh em chôn nso trong cái lâu đài kia rồi . Chỉ lát nữa thôi , triều lên sẽ đưa nó ra xa tận ngoài đại dương và không trở về nữa . Chôn đi luôn cái tình yêu khờ dại mà em dành để yêu anh . Chôn đi cả nửa trái tim yêu của em cùng với sự lạnh lùng vô tâm của anh . Ngủ yên đi nhé lâu đaì cát của ta.

4 Góp ý:
Em xây nên
Với tình yêu
Tan thủy triều
Sẽ không đau
Làm vướng bận
Những ưu tư
Mãi tan tình...
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về