» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình

Một mùa thu sau lá vàng vẫn rơi

Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt)
| Bình chọn:
VietNamNet) - Đó là một câu chuyện dài, xảy ra cách đây khoảng hơn một năm, nhưng với anh, dường như nó mới xảy ra hôm qua, khi anh còn là một sinh viên Y6 về thực tập ở bệnh viện Nhi khoa của một thành phố miền Trung đầy gió lào và nắng cháy.

Tham khảo thêm mẫu mobile greeting card tại đây
Ở đó, anh đã gặp cô bé ấy, cô bé có đôi mắt thông minh, to và rất tròn, gương mặt với làn da tái xạm. Đó là làn da của một cô bé bị bệnh bạch cầu cấp và đang được điều trị bằng hoá trị liệu. Nhưng có lẽ điều ám ảnh anh nhất mỗi khi nhớ đến là nụ cười của cô bé. Một nụ cười duy nhất khi cô bé được các bác sỹ cho phép rời khỏi giường bệnh, và anh đẩy xe đưa cô bé đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện.

  • Em thấy bác sỹ lạ lắm – cô bé bắt chuyện anh– Anh mới về viện này à?

  • Không, anh chỉ về đây thực tập thôi – Anh trả lời,

  • Vậy anh đến từ đâu?

  • Không, anh đến từ Hà Nội, em có biết Hà Nội không?

  • Có ạ, em xem tivi rồi

  • Hà Nội đẹp lắm, Hà Nội không chỉ có hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây…rồi sau này em sẽ biết.

  • Có thật không? – Gương mặt cô bé thoáng ánh lên niềm hi vọng, nhưng rồi nhanh chóng xịu xuống - Nhưng em không đến được Hà Nội đâu, em sẽ chẳng đi đâu được khỏi viện này cả.

  • Rồi em sẽ đến được Hà Nội mà.

  • Anh hứa nhé?

  • Ừ! Anh hứa.

Anh không hiểu sao mình lại hứa với cô bé, đáng lẽ ra anh không được nói dối cô bé. Anh biết, với tình trạng của cô bé hiện giờ, thì việc kéo dài mạng sống của cô qua được mùa thu này đã là phép lạ kỳ diệu. Rồi anh và cô bé trở thành “bạn thân”. Rồi chuyến thực tập cũng kết thúc, ngày anh đến chào cô bé ở phòng bệnh, cô bé cô gắng ngồi dậy, nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ bé, giá lạnh của cô bé nắm tay anh thật chắc như sợ anh vụt biến mất…

Anh về tới Hà Nội với bao điều bận rộn, học hành vùi đầu, bảo vệ luận văn, rồi lại tất tả đi xin việc. Nhưng anh vẫn nhớ tới cô bé…Hà Nội đang cuối đông, trời rất lạnh, anh vừa về tới nhà thì chị họ anh gọi. Người chị đang làm ở viện Nhi, nơi cô bé đang nằm điều trị: “Em ấy đã yếu lắm, và vẫn thường nhắc tới anh luôn. Ngày mai là sinh nhật của cô bé, sinh nhật đúng ngày 20/10”. Anh bần thần, liệu với cô bé bây giờ, món quà gì là ý nghĩa và cần thiết nhất trong lúc này?

Chợt nhìn thấy quảng cáo dịch vụ tự tạo thiệp qua mobile, anh vội chụp lấy điện thoại. Anh sẽ chọn một tấm hình nền mang màu sắc của mùa thu kèm với lời tặng: “Em đang sống trong mùa thu. Mùa của tình yêu và hạnh phúc. Chúc em mãi như mùa thu long lanh và tỏa nắng”. Cổ họng anh như nghẹn lại, anh muối nói với cô nhiều lắm, nhiều lắm….nhưng không biết nhắn gì thêm…. Anh soạn tin DEAR E Sốđiệnthoại gửi 998 để nhờ dịch vụ gửi lời nhắn của anh đến với số điện thoại của cô bé.

Sau đó anh nhận được ngay vỏn vẹn 1 tin nhắn trả lời: “Cảm ơn anh, em đã được đến Hà Nội rồi”.

Môt mùa thu sau lá vàng vẫn rơi….được tin cô bé mất, nghe đâu cô đã yêu cầu người ta khắc lên bia mộ mình dòng chữ: “Em đã được đến Hà Nội rồi”….

0 góp ý



0 Góp ý:

Chưa có góp ý nào !

Gởi góp ý mới

<< Trở về