Như thường lệ, ngày nào tôi cũng trên đường đi làm vào buổi sáng khoảng 6h30 hàng ngày, một cụ già dáng còm lưng (bà hơi bị còng) cứ lặng lẽ bước từng bước chầm chậm mà theo tôi nghĩ bà đến nơi bà đến chắc là lâu lắm.
Một lần nọ, vô tình bà dừng lại, không bước nữa mà quay đầu lại phía sau, tôi nhìn thấy và nghĩ ngay là bà muốn quá giang xe. Mọi ánh mắt xe qua đều bỏ lại bà phía sau. Tôi dừng lại!
Bà đi đến đâu? Tôi hỏi.
Bà đi hốt thuốc. Bà trả lời.
Thế là bà lên xe, rất khó khăn. Nhưng cuối cùng bà cũng yên vị trên xe.
Tôi chạy chậm lại, vì bà rất yếu, bà khoảng ngoài 80 tuổi. Hỏi thăm chuyện với bà, được biết bà không được sự chăm sóc của con cháu, bà hàng ngày phải lội bộ đi hốt thuốc ở tiệm thuốc nam khoảng 3-4 cây số. Lúc này không lo nghĩ gì đến việc bà già yếu ngồi trên xe lỡ có chuyện bất trắc xảy ra. Chỉ cảm thấy vui khi cho bà quá giang như bao người đã từng quá giang mình.
Khi đến nơi, bà xuống xe. Rất từ từ, tôi dựng xe lại và đỡ bà xuống. Một người gần đó nói:
- Mày chở bả coi chừng bả té đó, mang họa vào thân.
Bây giờ nghĩ lại sao mình gan thế! May là bà đã xuống an toàn.
.........................................................
Và cứ như thế, sáng nào đi ngang đến đoạn đường ấy thì bà cũng chậm chậm lê bước. Thỉnh thoảng bà cũng quay đầu lại như bao lần. Nhưng từ khi chở bà một lần duy nhất và nghe người ta nói như thế thì tuy có thấy bà tôi cố như vẻ lẩn tránh không thấy bà. Khi bà không quay lại ra vẻ đón xe thì thôi, khi bà quay lại hình như bà còn nhớ đến tôi cho quá giang lần trước, nhưng tôi cố tình như không nhìn thấy và chạy nhanh để vượt qua. Tại sao vậy?
Chuyện này thấy kì kì sao ấy, nhưng đành chấp nhận. Và trong lòng cảm thấy mình hẹp hòi quá.
0 Góp ý:
Gởi góp ý mới
<< Trở về