» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
   
 
 

Tình Yêu Cuộc Sống
 
 
 
Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006

**Tiếng ''Chát'' thủa nào
Điểm Ngôi sao Blog: 34 (6 lượt)
| Bình chọn:


Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần
_(Ca dao )

TIẾNG ''CHÁT'' THỦA NÀO

Đến mãi năm lớp 9 tôi vẫn bình chân như vại trong cái vòng “học - chơi, chơi - học”. Tôi không thể biết được rằng nhà mình rất nghèo vì chẳng khi nào bố mẹ cho chúng tôi biết sự cực khổ của gia đình.

Mỗi năm học, tôi chỉ biết làm cho bố mẹ vui bằng những tấm giấy khen, những phần thưởng của học sinh giỏi. Mùa khoai, mùa lạc ở quê, tôi ham vui theo chúng bạn cầm cuốc đi mót khoai, mót lạc. Nhưng nói thật tôi chẳng phải mót gì cả. Cứ ra đồng người quen lại nhờ tôi nhặt khoai, nhặt lạc giúp họ. Khi xong việc, họ cho tôi một rổ để đội về.

Tôi vui vì lại có một nồi khoai, nồi lạc luộc để cả nhà ăn thêm buổi tối. Tôi đâu biết bố thở dài, mẹ khóc thầm, rồi bảo tôi phải chăm lo học hành,... Sợ bố mẹ buồn, tôi không còn theo chúng bạn đi mót nữa.
Vườn nhà tôi trồng cây mùng, một loại rau dễ phát triển ở miền Bắc. Một ngày kia khi tôi đang học lớp 9, bố đi làm, mẹ và chị đi chợ bán rau, tôi và em gái được nghỉ học. Rủ em cầm cuốc ra vườn, tôi định sẽ cuốc một mảnh đất, trồng một ít rau mùng. Tôi và em gái hăm hở như mình sắp lập được một kỳ tích với bố mẹ.

Gom hết sức, tôi bổ nhát cuốc đầu tiên xuống mảnh đất khô cằn. “Chát!”. Tay tôi đau điếng. Phần vì chưa bao giờ cầm cuốc, phần vì mảnh đất quá khô cằn, nhát cuốc của tôi lại băm vào một hòn đá nằm vùi trong đất. Tôi thừ người ra!
Tay bắt đầu ê ẩm, tôi cứ nghĩ đến những âm thanh chát chúa khi cuốc bổ vào đá và chợt nhận ra rằng nhà mình nghèo quá! Bố mẹ mình cực khổ quá! Tôi bắt đầu nghĩ đến những lần bố mẹ và chị cuốc đất. Nắng, mưa, xuân, hè... bố mẹ và chị đều cặm cụi cuốc đất, trồng những luống rau, cụm sắn... để cho tôi và em gái có cái ăn, cái mặc.

Tôi nhớ lại những khi chị em tôi ra tận cổng làng đón mẹ đi chợ về để ăn quà, để chị lấy gạo đi nấu cơm. Tôi nghĩ đến những đêm khuya bố mẹ và chị thức đêm để bó rau cho mẹ kịp gánh đi chợ sớm mai. Tôi nhớ đến những buổi sáng mùa đông giá buốt, bất chợt tiếng kẽo kẹt của gánh rau đầu hè như ru tôi ngủ ngon giấc. Tôi nhớ đến những “tháng ba giáp hạt” cả nhà ăn cháo độn rau mà bố mẹ cười rươm rướm nước mắt.

Mẹ đi chợ về, em gái tôi bảo mẹ: “Mẹ ơi, tay anh bị đau!”. Khi biết tôi đau tay vì cuốc đất, mẹ chẳng cầm nổi nước mắt. Mẹ bảo tôi bắt đầu lớn rồi! Nhưng càng lớn càng phải học giỏi, cứ đi cuốc đất mẹ không có tiền mua thuốc đâu. Tôi suýt khóc.

Mấy chú tôi thấy tôi cứ “nhong nhong” đi học liền gọi tôi sang nhà nội rồi nói: “Mày nghỉ học đi, về nhà trồng rau cho mẹ mày bán lấy tiền đong gạo”. Chẳng hiểu sao tôi cương quyết trả lời: “Không, cháu sẽ đi học để lấy tiền mua rau, chứ không trồng rau để lấy tiền!”. Nghe tôi kể chuyện, mẹ chẳng cầm được nước mắt. Mẹ bảo: “Ừ, con trai mẹ ngoan lắm”.

Học xong lớp 12, ý thức về sự nghèo túng của gia đình, nỗi cực nhọc của bố mẹ nơi đồng ruộng, tôi xin bố mẹ cho tôi được vào Sài Gòn.

Ngày ra đi, tôi ra vườn đứng ngắm lại mảnh đất nơi đã in dấu những nhọc nhằn vất vả của bố mẹ, của chị. Cái âm thanh chát chúa khi cuốc bổ vào đá vẫn văng vẳng bên tai. Tôi tự nhủ thầm sẽ quyết tâm thực hiện điều mà tôi đã khẳng định với các chú: “Cháu sẽ đi học để lấy tiền mua rau, chứ không trồng rau để lấy tiền”. Bao nhiêu khó khăn, vất vả, tôi vẫn cố gắng vượt qua, để học. Chẳng thể nào nhớ hết tôi đã làm bao nhiêu nghề để kiếm sống và học hành: nào là gia sư, bồi bàn, phát tờ rơi, phát bướm... Tất cả cũng là vì nhát cuốc đầu đời kia đã cho tôi ý thức phải vươn lên, phải thoát nghèo, phải tự thăng tiến...

Đến bây giờ, khi đã sắp hoàn thành chương trình cao học, mỗi lần cổ tay ê ẩm vì gõ phím, tôi vẫn nhớ lại nhát cuốc đầu đời ấy, nhát cuốc đã bổ vào mảnh đất khô cằn nơi làng quê, cũng là bổ vào ý thức của tôi, khơi dậy ý chí vươn lên của tôi.

Nhiều đêm giữa Sài thành ồn ào, hoa lệ, tôi vẫn nghe được tiếng “chát” thuở nào!

Theo tuổi trẻ

Hạnh Phúc Bình Yên >> 08:35 AM 2 góp ý

2 Góp ý:

Vào lúc 09:59 AM | Thứ Năm, ngày 30 tháng 11, 2006, Rieu

rieu06Ảnh quá đẹp. BLT chụp à?
Chúc nhiều ảnh đẹp. thân

Vào lúc 01:22 PM | Thứ Tư, ngày 29 tháng 11, 2006, hoa thiếu huyền

iloveyou123Đằng sau thành công của môt ngừơi luôn là sự hi sinh, mất mát của họ hoặc người khác.
"Phá Lang, Phá Xóm" có rãnh dạo sang blog mình chơi

» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !

<< Trở về

Blog lanhuong1973

Tên:
Hạnh Phúc Bình Yên
Nơi cư ngụ:
Hà Nội, Vietnam

Số điểm của Blog này là 593 (số lần vote: 104)

Xem thông tin cá nhân
Danh sách bạn bè (30 bạn)
Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn
Thông báo bài xấu

Bạn bè
nguyengia
big9x
tamhonviet
nhanhcoxanh
hieept

Trang web của tôi

Đường dẫn yêu thích

    Các bài viết trước

    Lưu trữ

    Lưu bút

     
     
    Powered by Ngoisaoblog.com