Câu chuyện tình dang dở..Xin kể tiếp
Điểm Ngôi sao Blog: 0 (0 lượt) |
|
Tôi xin kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở về mối tình của tôi
Ngày nào cũng vậy, trái với mọi ngày tôi là người hay ngủ nướng. Tôi rất thích giấc ngủ, nó làm tôi thoải mái hơn khi bắt đầu một công việc mới. Bây giờ thì khác rồi, không cần ai nhắc trời vừa sáng thôi tôi đã dậy rồi. Giờ đây tôi mới cảm nhận được rằng thức dậy sớm thật ý nghĩa. Nó giúp tôi có rất nhiều thời gian để tân trang lại con người đã quá cũ kỹ của mình. Nếu như tôi không gặp nàng, không cảm mến nàng thì chắc lúc này tôi vẫn đầu tắt mặt tối vì dậy muộn trễ giờ đi làm chỉ tranh thủ đánh vội hàm răng, rửa mặt không kỹ nữa, mặc vội chiếc áo sơ mi mới giặt ở tiệm ủi còn nhăn, thậm chí tôi cũng không kịp gấp chăn màn, chải sơ qua cái đầu, mang gấp đôi dày và vọt vội ra cửa như một bản năng đã được lập trình sẵn.
Ngày nào cũng vậy, có những bữa không kịp ăn sáng để đến vội cơ quan để làm việc. Thế đấy nàng đã làm tôi thay đổi hẳn, tôi cũng không hiểu sao, tôi lại trở nên nhanh nhẹn và chu toàn hơn cho con người của mình. Tôi dậy từ rất sớm, sau cái vưon vai và uốn éo một vài cái để cho xương cốt co rãn một cách tự nhiên tôi tự nhủ và cho mình một câu chúc đầy ý nghĩa của buổi sang tinh mơ rằng: “ Ngày hôm nay là một ngày đầy ý nghĩa. Chúc cho không khí luôn trong lành và con người khi tôi tiếp xúc với nhau luôn dễ thương. Công việc sẽ giải quyết tốt đẹp, khách hàng sẽ ký hợp đồng.” Chỉ nhiêu đó thôi tôi đã đủ thấy mình tự tin nhường nào. Tôi tranh thủ vào phòng tắm và làm công tác vệ sinh một cách sạch sẽ, thời gian còn nhiều , tôi ra ngoài trời hít thở không khí trong lành của buổi sang và làm một số động tác thể dục. Ôi! lúc đó tôi thấy mình duyên dáng lắm, nhún nhảy nhịp điệu theo từng động tác và cười duyên một cách dễ thương với những người hàng xóm thân thương của tôi mà ít khi tôi được gặp. Họ bất ngờ về tôi, họ không nghĩ cái thằng hay đầu tóc mặt tối suốt ngày dậy muộn, đi đi về về mà hôm nay lại dậy sớm rồi chúc những câu chúc thật tốt lành, họ đâu có hiểu rằng lúc này tôi yêu đời lắm, bản thân tôi cũng thấy cuộc đời này thật ý nghĩa. Có lẽ tôi nên cám ơn nàng, người con gái tôi quen ở quán cà phê đã giúp tôi thay đổi, Tập thể dục xong tôi về lại căn nhà và tắm rửa thật sạch sẽ. Cảm giác thế nào nhỉ. Tuyệt! thích thú làm sao khi được tắm buổi sáng, nó giúp tôi có được tinh thần thoải mái, đầu óc minh mẫn, các khí huyết trong người như muốn thoả sức cởi bỏ hết những ưu phiền, những nỗi lo toan của cuộc sống, giá như lúc này ai đó được cảm nhận như tôi họ sẽ thấy mình trẻ ra rất nhiều. Sau khi tắm xong, tôi tự thưởng thức cho mình một bản nhạc rất sôi động của ca sỹ Mỹ tâm, tôi cũng không nhớ tên bài hát chỉ biết nội dung là thế này: ”Buổi sáng tinh mơ, em bước ra vườn, giọt nắng lung linh,…” hoà cùng bản nhạc tôi lăng xăng ủi quần áo, điều này trái với nguyên tắc của tôi thường ngày. Tôi lười lắm, đừng nói ủi đồ ngay cả bản thân cũng làm biếng khi vệ sinh trong gia đình. Tất cả đồ đạc, nấu ăn trong nhà tôi không hề đụng tới, thà ăn tiệm chứ nhất quyết không bao giờ tự nấu ăn và rửa bát cả. Đôi khi nhìn lại những gì mình đã sống tôi thấy mình thật vô nghĩa, nếu không nói là bạc nhược với chính mình. Thầm nghĩ lại tôi thấy mình thật nhỏ bé. Thế rồi tôi bắt đầu chuẩn bị một số nội dung cho công việc. Thường thì tôi ghi lại vào sổ nhật ký công việc hàng ngày tôi làm gì, đều được hoạch định sẵn. Về công việc dường như tôi rất chăm chỉ, bản thân ngay từ khi bắt đầu đi làm, tôi luôn tâm niệm rằng phải làm hết mình, có trách nhiệm trong công việc, không ngừng trau dồi kiến thức và cải tiến kỹ năng trong khi học sản phẩm. Vì thế tôi luôn hài long, tuy nhiên không thể không có sơ xót vì nhiều lý do khách quan, lẫn chủ quan. Nhưng tôi rất vui vì những gì mình đã hoàn thành.
Một ngày mới lại bắt đầu, sau khi dắt xe ra khỏi cửa, tôi chạy vội ngay đến cửa hàng ăn sáng và kêu thật lớn một tô phở bò tái chin cùng với đầu hành trụng chin. Tôi thích món ăn sáng này lắm, vì nạp vào cơ thể dễ nuốt, tôi không thích ăn mấy đồ ăn khô cứng, nặng bụng vì nó làm tôi không dễ chịu lắm khi nuốt vào bụng. Tôi xuýt xoa về món phở khi em gái đem đến, nóng hổi và thơm phức, nhìn em gái bán phở, tôi cười duyên một cái, khiến cho má em đỏ ửng lên. Tôi thích thú vì điều đó, khi thấy ai đó thẹn thùng.
Ăn xong, tôi tranh thủ chạy thật nhanh đến chỗ nàng, nơi mà lúc nào cũng làm cho tôi ấn tượng. Cái ghế nằm khuất sau hàng cây, nơi có hòn núi non nam bộ được đắp cao với dòng nước tuôn chảy, cùng với không gian thoáng đãng, kèm theo bản nhạc du dương, đó là chỗ tôi thường hay ngồi và tâm sự cùng nàng. Có điều đặc biệt ở đây đó là nơi tôi thường hay ngồi thì luôn có sẵn, vì nàng ngồi ở đó đợi tôi và tiếp khách, mỗi khi có ai đó định ngồi chỗ tôi thì nàng thường khéo léo nói rằng đã có người ngồi rồi và dẫn họ đến chiếc ghế khác. Nàng vẫn thường thủ thỉ với tôi rằng: “ Chỉ có mình anh được ngồi ở đây thôi đó.
Hôm nay nàng rất đẹp, mang trong người một bộ áo tím váy trắng thật dễ thương, trên cổ nàng đeo một chiếc vòng vàng vừa mới sắm thật long lanh, kèm theo đó, với đôi khuyên tai thật nhỏ nhắn xinh xinh, đến bên tôi nói: “ Hôm nay anh thấy em thế nào. Dễ thương hông?” Giọng nàng tỏ ra nũng nịu của người con gái. Đáp lại, tôi quan sát một lúc và đưa ra một câu khiến nàng bất ngờ. Uhm` Cũng được! Không đẹp, cũng không xấu, dễ thương, nhưng cũng dễ ghét và nở một nụ cười thật tươi. Phản ứng của nàng thật dễ chịu, nàng có giận đó, nhưng cái giận thật đáng yêu. Nàng đánh vào vai tôi một cái kèm theo lời nói: “ Anh toàn chê em thôi ah`.! Ai cũng khen em đẹp lại dễ thương, nhớ nhé mai mốt có người theo em dáng chịu.” rồi nàng chạy vội vào quán để bưng nước cho tôi. Tôi cũng hơi bất ngờ, nhưng cảm giác tôi lúc này rất khác, không biết nói thế nào nhỉ? Sung sướng ư? Nâng nâng ư? Đúng rồi rất tuyệt và hạnh phúc. ……………
Tôi sẽ kể tiếp……..
1 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về