Thứ Năm, ngày 09 tháng 08, 2007
Nhớ em chiều mưa...!!
Bây giờ là 15h 40' tôi đang ngồi ở công ty. Ngoài trời mưa rất to, lúc này khí hậu miền nam ảnh hưởng bởi cơn bão Miền Trung xảy ra cách đây 2 hôm. Tôi chợt thấy lòng hiu quạnh khi nghĩ về một người con gái. Chuyện tôi sắp kể có lẽ trong đời ai cũng một lần được yêu, nhưng tôi tin nó sẽ có hậu về tình cảm tôi dành cho nàng. Vào một buổi chiều cũng tại nơi đây, sài gòn hai mùa rõ rệt Nắng- Mưa, trên đường từ cơ quan trở về nhà thì bắt gặp một cơn mưa tầm tã, mưa lớn thấm ướt trên đôi vai gầy làm lạnh cóng thân thể đang run lên từng đợt, khiến tôi xao động và lúc này tôi cần phải có quyết định ngay trú mưa tại một quán coffee nào đó gần nhất để tránh cơn mưa như một lẽ tự nhiên mà bất kỳ ai thấy mưa cũng đều trú ngụ.Thế rồi, một em gái tiến tới gần, trong khi tôi đang loay hoay tìm cho mình chỗ ngồi, nàng lấy khăn lau cho tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi phản ứng rất khó chịu. Tính tôi là thế xưa nay tôi ghét nhất các cô bé phục vụ cho quán cà phê, bởi một định kiến trong đầu quan niệm là không tốt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên với thái độ của tôi như vậy, nàng không những không khó chịu với tôi, trái lại nàng tiếp tôi bằng nụ cười thật dễ thuơng với khuôn mặt bầu bĩnhvà hỏi tôi rằng: " Anh uống gì, em lấy cho anh một ly trà nóng và một ly ca cao sữa nóng, uống cho ấm bụng, vì trời mưa chắc anh lạnh lắm. Anh đồng ý nhé.!" Quá bất ngờ với những cử chỉ dễ thương khó có thể từ chối, tôi lại không làm theo cái cách mà nàng mời tôi. Tôi nói: " Không! Một lý cà phê đen đá và trà đá nữa", nàng lại cười trước thái độ cứng lòng của tôi.Bản nhạc trịnh công sơn được cất lên với những ca khúc thật buồn, khiến cho không khí quanh đó càng buồn thêm. Quán với diện tích rộng, không gian được thiết kế rất ấm cúng xen kẽ với những ánh đèn hộp tạo cho tôi cảm giác không còn thấy lạnh nữa. Đang khi trầm ngâm nghe bản nhạc mình yêu thích "Cát bụi" thì nàng đến bên tôi ngồi và nói: "Anh làm cơ quan sướng nhỉ? Em cũng chỉ làm một thời gian ngẵn nữa thôi, vì hoàn cảnh nên e phải vừa làm vừa học mệt ơi là mệt" cô ta bắt trước giọng bắc như tôi. Tôi thấy thật buồn cười và nghĩ trong bụng: " Lại bắt đầu ca cẩm đây", nhưng không vì thế mà tôi im lặng tôi nói ngay: " Thế em tên gì?" Im lặng một lúc nàng nói: " Em tưởng anh sẽ không nói gì chứ. Thế anh vẫn thích em ah`. Nhìn vẻ mặt ngây ngô thấy mà dễ ghét tôi tức muốn điên lên lúc đó, nhưng với bản lĩnh một người lớn hơn nên tôi dịu giọng trầm tĩnh. Uh` thì do em hỏi anh phải trả lời, chứ ...Giọng tôi ấp úng như vừa bị khớp trong vấn đề khó xử. Nàng lại cười. Câu chuyện xã giao đằng sau đó đã khiến tôi ghé quán nàng thường xuyên hơn như một quá trình đã được sắp đặt trước, và cứ như thế không biết tôi đã yêu nàng từ lúc nào... Tôi sẽ viết tiếp cho chuyện tình của tôi. tôi hy vọng nàng cũng sẽ đọc được những lời tâm sự của tôi, dù hy vọng rất mỏng manh. Nhưng tôi tin thà hy vọng để rồi khỏi thất vọng
1 Góp ý:
» Để gởi góp ý mới, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại đây !
<< Trở về