Đâu phải ai cũng thích resort.
Bạn đã đi du lịch các tỉnh miền Trung chưa? Bạn đã từng ở các khu resort, khách bạn 4, 5 sao ven bãi biển miền Trung chưa? Bạn cảm thấy thế nào, thích thú không?
Tôi nghĩ nếu ai đã có điều kiện đi du lịch và được ở trong các khu du lịch sang trọng đều thấy thích thú và thỏa mãn.
Và chính quyền địa phương nào có nhiều khu du lịch như thế đều lấy làm mừng và hãnh diện với đồng nghiệp tỉnh bạn.
Nhưng có ai biết, bên cạnh đó còn những người dân nghèo, trung lưu họ thật sự không thích thậm chí là rất ghét các khu du lịch, resort này.

Bạn không tin ư? Vậy xin mời về Đà Nẵng, đến hỏi người dân ở các khu dân cư dọc tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc ven biển.
Trước đây, họ sống gần biển, chiều chiều nóng bức vợ chồng con cái rủ nhau ù té chạy một tý là đến làn nước trong xanh mát rười rượi. Vì vậy, nên người dân ở Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh có bãi biển nói chung có một nếp sinh hoạt rất lành mạnh có khi biết đầu tư còn tạo thành thương hiệu như chơi.
Đó chính là thói quen tắm biển sáng và chiều.
Từ trẻ nhỏ đến ông già đều dễ dàng giải trí thư giản và đùa nghịch với sóng biển bạc đầu trắng xóa.
Liệu người dân có thể vượt qua các khu du lịch này để đến với biển???
Nhưng giờ thì sao?
Với chủ trương kêu gọi đầu tư, chính quyền thành phố đã giao đất lẫn bờ biển cho các tập đoàn kinh tế xây dựng khu nghỉ mát, resort. Mà ác nỗi, cả một dải biển dài ngút ngàn,chỗ nào thoai thoải nhất,đẹp nhất, nước sạch nhất, mát nhất là họ đầu tư. Và khi đã đổ vốn đầu tư, thì họ khoanh vùng biển, thuê bảo vệ không cho người dân vào tắm nơi đó để tránh làm phiền khách.
Những khu du lịch như thế này tiếp tục được dựng lên dọc theo tuyến đường Sơn Trà - Điện Ngọc. Mọc lên đến đâu, resort rào biển đến đó.
Thành ra, để tắm được những bãi biển đẹp và sạch thì chỉ có nhà giàu mới có thể. Còn dân nghèo bình dân, trẻ em vui đùa đành ngậm ngùi nhìn biển từ xa hoặc chịu khó xách xe máy chạy hàng chục km. Trong khi biến chỉ cách nhà mình có vài trăm mét.
Những đứa trẻ như thế này chắc rồi chỉ còn biết nhìn biển từ xa.
Dẫu biết kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ mát là quan trọng để phát triển kinh tế xã hội.
Nhưng nếu việc xây dựng ấy chỉ vì mục đích "tiền bạc" mà quên đi lợi ích của đa số người dân lao động, liệu có nên chăng?
Và lỡ ai đó tưởng tượng cho rằng, "hơn chục năm nữa, tất cả bờ biển ở Đà Nẵng đều dùng để mở khách sạn, resort". Lúc ấy, liệu người lao động bình thường có đủ tiền để vào nghỉ trong ấy mà tắm biển hay không?
Việc đó ai dám khẳng định có hay không?
Nhưng với tình trạng giao đất bở biển theo kiểu đầu tư rào kín thế này thì người bị thiệt nhiều nhất vẫn là dân nghèo, dân lao động mà thôi.
_____________________________________________________
PS: Bài này làm bài dự thi "viết về miền Trung" được ko BTC hè?
|
5 góp ý:
Phát triển mà chỉ nhăm nhe thu lợi thì dân biết đến khi nào mới được rờ tới phải không Bi?
http://bantin.ngoisaoblog.com/index.php?mod=article&cat=quehuong&article=878
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ