Một trong "tứ sướng" của con người.
Một lần ra Hà Nội, tôi cùng thằng bạn đồng hương nhâm nhi vài cốc bia hơi ở 14 Tăng Bạt Hổ. Trong các câu chuyện không đầu không đuôi, cũng chẳng theo một chủ đề nào tất nó kể cho tôi nghe một câu chuyện không biết là thực hay tự bịa ra rằng:
Một ông chạy "xích lô chất lượng cao", tức chiếc xích lô được đóng inox sáng choang và có lộng vải tươm tất đang đợi trước cổng khách sạn, thì có một cặp vợ chồng khách Tây nọ đến vẫy đi. Đang ế khách, ông tài xích lô mừng rơn trổ hết tài tiếng Anh lõm bõm như gà mổ của mình ra hỏi hai vị khách nọ muốn đi tới đâu. Ông khách trổ một tràng tiếng Anh như gió, bà vợ cũng ríu rít theo. Mặc dù chẳng nghe được gì nhưng ông đạp xích lô vẫn "ok..ok.." luôn miệng. Vì có hai ừ ông nghe hơi rõ là "Cam Dai Treet" nên nghĩ rằng phố Cam Đai nào đó. Nhưng đạp một đoạn, ông ta vẫn không thể nhớ cái phố Can Đai nó nằm ở đâu. Bèn tạt vào vỉa hè hỏi một cụ già đang đi dạo mát.
Ông cụ trố mắt ngạc nhiên, "tôi sống mấy chục năm ở Hà Nội này rồi mà có nghe đến cái phố ấy đâu".
Rất may, cụ nói Anh ngữ khá thông thạo nên mới lại hỏi kỹ càng hai người khách Tây nọ và nói với họ rằng ở Hà Nội không có cái phố nào mang tên Cam Đai cả.
Nhưng cặp vợ chồng kia vẫn nằn nặc khẳng định là có. Nói rằng bạn họ đi Việt Nam về giới thiệu cho họ, sao lại bảo không có.
Ông chồng hình như mang máng nhớ lại câu tiếng Việt mà bạn mình đã bày ở nhà vừa nói "chúng tôi muốn đi ăn phở" và lôi tấm ảnh của bạn đã chụp ra khoe.
Cụ già và ông xích lô chỉ nghe loáng thoáng mỗi từ phở trong câu nói tiếng Việt của người khách Tây. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh, cả hai mới té ngữa vỡ lẽ ra nhiều chuyện.
Trong tấm ảnh là một quán phở vỉa hè, và phía trên người ta sơn vào bức tường hai chữ to đùng màu đỏ: CẤM ĐÁI.
Nhưng ông cụ cũng nhanh trí khi giải thích rằng, phố đó đã được sửa sang lại không còn như trước. Còn muốn ăn phở thì bác xích lô đây sẽ đưa đi nhiều quán còn ngon hơn nhiều.
Vậy đó. Chả biết thằng bạn "trời đánh thánh đâm" của tôi đào đâu ra câu chuyện nữa mạc nữa mỡ, vừa tiếu lâm vừa châm biếm này.
Quả thật, cái khoảng mà trong dân gian vẫn thường cho là một trong "tứ sướng" của con người, cái ta vẫn cho là tế nhị nhưng lại rất cần nói hiện. Chuyện này đã từng được đặt lên bàn nghị sự của quốc hội khi vấn đề nhà vệ sinh trong học đường đó sao.
Mỗi lần ra Hà Nội, nhậu tơi bời hoa lá xong là tôi leo lên Taxi vọt thằng về khách sạn chứ chả dám lang thang thưởng ngoạn phong cảnh thủ đô. Vì đã uống cái thứ men ấy vào thì liên tục "đi ấy". Mà ở Hà Nội, tìm cho ra cái nhà vệ sinh công cộng thì cũng chết vì vỡ cái "lòng dạ con người" rồi.
Thiết nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến căn bệnh "đái đường" trở thành bệnh nan y hiện nay ở các thành phố lớn chúng ta.
Đà Nẵng đang có hướng phát triển trở thành thành phố du lịch. Vì vậy, cái "chuyện khó nói" nhưng là chuyện "không thể không có" của thế gian này cần được quan tâm một cách đúng mực. Để những câu chuyện đại loại như thằng bạn tôi kể không còn xảy ra ở thành phố đầu biển cuối sông này.
|
8 góp ý:
Bonggon: ok.. entry tiếp theo là viết về miền Tây của em đấy.
khi mac dai phai tim cho giai quyet ngay
vi du vao hang nuoc keu nuoc uong trong khi do thi rua tay rua mat va ve sinh luon
neu khong dai se dau than va bi dai
Bây giờ đề nghị anh Bi kể tiếp đi, xem những chuyện sau có hấp dẫn hơn không....
Mint.
Gởi góp ý mới
<< Trang chủ