» ngoisaoblog.com » Nghe nhạc » Viết bài » Đăng hình
khaihoan029
Tên: Bi Kính lúp                Nơi cư ngụ: Đà Nẵng, Vietnam
Xem thông tin cá nhân Danh sách bạn bè (101 bạn)
Album cá nhân             Kết bạn với blog này
Gởi tin nhắn                 Thông báo bài xấu
Số điểm của Blog này là 5784 (số lần vote: 999)
Lưu bút
thutrang89 chuc vui ve!
  gởi lúc 09:54 22/05/2008
bienphongvn Xin lỗi bạn Bi, chẳng là tôi ghé vào nhà bạn và đọc được cái lưu bút vô cùng bức xúc của bác Trần Ngọc về ông đom đóm, muốn chia sẻ với bác ý nhưng NSBL vẫn đang trong giải đoạn thay đổi, lỗi ko vào nhà bác Ngọc được. Đành quá giang qua nhà bạn Bi vậy.
Bác Ngọc ơi, cái ông Đom đóm này bị bệnh hoang tưởng đấy. Chỉ cần đọc bài viết của ông ấy là nhận thấy, lúc nào cũng đính chính thêm dòng chữ: bài này đã gửi ra Quốc hội, hoặc: bài này đã gửi cho Thủ tướng. Chấp làm gì mấy ông bệnh tật ấy chứ.
  gởi lúc 09:48 22/05/2008
ngoclinh199 đúng là góp ý của chúng ta bị xoá hết rồi, cái này là cố tình chứ ko phải lỡ tay đâu
  gởi lúc 21:01 14/05/2008
rotter "Ông Đóm sang chỗ Ông Ngọc" đâu phải để...chia sẻ ?! Mà là...chửi ! Ôi Trời, gần hết đời hành nghề, lần đầu tiên Trần Ngọc "xém lên tăng xông" khi ...đọc được những lời của "Nhà Giáo dục cỡ ấy" ! Khiếp ! Mà cũng tội nghiệp ! Sang nhà Ông đóm mà xem !
Xin lỗi vì lỡ tay xoá luôn mấy cái góp ý của các bạn...Sorry nhìu nhìu !
  gởi lúc 18:21 14/05/2008
maiyeuanh248 đói đói quá huuuuuuuuu
  gởi lúc 14:33 14/05/2008
Xem tất cả

Trang web của tôi
Em là hạnh phúc của đời anh.

Bạn bè
bambi
muadongbuon
nguyenxuananh
hieept
lnthao10088
donghoi8x
simplesoul
ngophibay
phongvientreclub

Các bài viết trước
9x bây giờ và 8x ngày xưa.
Blog chả có tội gì cả.
Nhảm... nhảm...
Tô vui nỗi buồn
Offline hoành tráng miền Trung.
Sự kệch cỡm của một con trâu.
Anh và em.
Đêm trắng cùng Công ty.
Lộn vợ!
Tui núa rứa đoá, reng khong?

Lưu trữ
01/11/2006 - 30/11/2006
01/12/2006 - 31/12/2006
01/01/2007 - 31/01/2007
01/02/2007 - 28/02/2007
01/03/2007 - 31/03/2007
01/04/2007 - 30/04/2007
01/05/2007 - 31/05/2007
01/06/2007 - 30/06/2007
01/07/2007 - 31/07/2007
01/08/2007 - 31/08/2007
01/09/2007 - 30/09/2007
01/10/2007 - 31/10/2007
01/11/2007 - 30/11/2007
01/12/2007 - 31/12/2007
01/01/2008 - 31/01/2008
01/04/2008 - 30/04/2008
01/02/2008 - 29/02/2008
01/03/2008 - 31/03/2008
01/05/2008 - 31/05/2008

Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008
Xin đừng than vãn hay đòi hỏi quá nhiều.
Điểm Ngôi sao Blog: 36 (6 lượt)
| Bình chọn:

Thời gian gần đây tôi tình cờ đọc được những entry của một vài người bạn. Những entry nghe có vẻ thật buồn nhưng hai từ "than thở" có vẻ là đúng hơn. Tuy không thể cảm nhận được trong tâm trạng các bạn đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể hiểu bạn này đang không bằng lòng về cuộc sống của bản thân, bạn kia thì muốn gia đình thôi đừng quan tâm, chăm sóc đến mình nữa, hay có bạn la ó lên rằng "cuộc đời chán như con gián" mặc dù mới nhận chứng minh nhân dân được vài năm.

Tôi đã comment cho các bạn thật dài, dài hơn bất cứ comment nào khác. Bởi như bạn, đã có lúc tôi cũng than thở, dằn vặt vô cớ như vậy. Thôi thì, tôi xin kể những gì bản thân đã trải qua, coi như là lời tâm sự của mình vậy.

Đã có một thời gian, tôi cũng như bạn, cũng rất khó chịu về sự quan tâm của cha mẹ mình. Lúc đó, tôi là một thằng nhóc mới bước vào đời và chưa hiểu tí ti gì về nó cả. Độc lập, tự chủ là tất cả những gì tôi cần. Tôi bực bội mỗi khi cha mẹ hỏi đi đâu đó, hôm nay làm gì, hay ngày mai dự định gì không. Tôi cằn nhằn khi cha mẹ bàn tính đến chuyện tương lai của mình. Và nhiều lúc tôi tìm cách đi khỏi nhà càng nhiều càng tốt. Nhưng bữa ăn, mâm cơm thường vắng tiếng tôi.

Rồi sao bạn biết không? Trong cuộc "lãng du của trẻ con" ấy, tôi gặp những con người, những thân phận khác nhau trong xã hội. Tôi trò chuyện với một tay giang hồ máu mặt, nghe kể về cuộc đời của họ, nghe họ tâm sự những nỗi niềm trong lòng. Và người ấy nói với tôi rằng, phần lớn mấy đứa đàn em "dưới trướng" đều là những con người còn trẻ nhưng sớm thiếu đi tình thương của cha mẹ. Có đứa sớm không còn tình phụ mẫu, có đứa còn cha còn mẹ nhưng tình thương cha mẹ dành cho là những cộc tiền dày cộp. Hay một phần tôi gặp một người chị, một người khá thành công trong cuộc sống mà tôi cảm phục. Bên cốc cà phê, chị ấy đã tâm sự với tôi một câu rằng, chị không hạnh phúc, vì đã gần 10 năm phải thui thủi một mình.

Tôi có một công việc ổn định và khá thú vị. Tuy mức lương không cao nhưng với cuộc sống hiện tại vẫn không đến nỗi nào.

Ấy vậy mà bạn biết không? Đã có lúc tôi chán nản, thậm chí "chê bai" nó. "Lương không đủ sống, thời gian không cố định, lúc thì bận bịu tối mặt, tối mũi, khi nhàn rỗi chời không" - tôi viện lý do như vậy đó.

Có thời điểm, tôi đã muốn viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng rồi điều đó không xảy ra. Không phải vì ai ngăn cấm cả. Chính bản thân tôi tự thay đổi suy nghĩ của mình.

Uh! Thì công việc của tôi không kiếm được 4 hay 5 triệu bỏ túi hàng tháng. Nhưng hàng tuần, tôi có thêm cả chục người bạn. Tình bạn không quý trọng hơn tiền bạc ư?

Công việc của tôi khó làm cho tôi giàu có được, và muốn sắm một con dế xịn với người ta hay một chiếc xe đắt tiền với tôi rất khó thỏa nguyện. Nhưng có sao, bên cạnh đó, tôi đã tình thương của hàng ngàn đoàn viên thanh niên, của bà con làng xóm và cả đồng nghiệp của mình.

Nhưng cái đặc biệt hơn cả là tôi có thể cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho xã hội.

Có lẽ bạn cho tôi là viên vông, thiếu thực tế. Nhưng không bạn à, ai sống hết mình với lý tưởng đã chọn mới là thực tế.

Lý tưởng - với nó, tôi đâm yêu công việc hơn.

Vậy đó. Tôi biết, bạn sẽ cho tôi là "dạy đời". Tùy bạn, tôi chỉ muốn nói với bạn rằng "cuộc sống không phải là một bức tranh hoàn hảo, hãy biết quý trọng những gì mình đang có. Sự than vãn, đòi hỏi chỉ làm bạn thêm đau khổ, dằn vặt mà thôi".

gởi bởi Bi Kính lúp @ 10:21 AM | 7 góp ý

7 góp ý:

At 01:29 PM | Thứ Sáu, ngày 29 tháng 02, 2008, chuongvang gởi...

frestBạn nói đúng một phần, ai cũng có nỗi niềm riêng cần được giải toả. Khi gặp chuyện buồn mà ta nhìn nó bi quan thì buồn hơn, đúng thật, nhưng khi nỗi buồn đó được chia sẽ cảm thông, được trải rộng lòng mình thì nó sẽ vơi đi rất nhiều. Chính những lời động viên đúng lúc có thể làm nên tiền đồ đấy bạn à.

At 07:36 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, Hằng_NemChua gởi...

hangkt32fai cung co noi niem rieng ma anh Bi

At 02:36 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, ***pippi******** gởi...

maiyeuanh248đôi lúc em thấy mình tồn tại để làm gì nhưng rồi em hiểu cuộc sống gồm cả vui và buồn và bây giờ em đang học cách chấp nhận.

At 02:17 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, Policewoman_113 gởi...

emmissTớ luôn bằng lòng về những gì mình có và tự hào về những gì mình đã làm được. Đồng thời luôn cố gắng để mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng không phải bằng mọi giá! :)

At 01:12 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, ngoisaocodon7 gởi...

ngoisaocodon7Cũng có lúc mình muốn sống lạc quan hơn một chút, nhưng nhiều khi như lúc này đây mình cảm thấy thật mệt mỏi và ngột ngạt trước cuộc sống
Hiện tại, đáng lẽ mình phải hài lòng vì nó nhưng không hiểu tại sao mình lại không thấy vui....

At 12:54 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, Tê Giác gởi...

nguyentuan2007Mỗi người đều có khía cạnh riêng ạ .

At 12:53 PM | Thứ Năm, ngày 28 tháng 02, 2008, (¸.·º SaoLun º·.¸) gởi...

saolunCuộc sống mà Bi con người đôi khi thích lấy thành công của người khác để áp đặt cho bản thân, giống như dùng đồ của người khác ý, không hợp, ko vừa => chán nản và than thở là tất yếu thôi.....

Bằng lòng với những j` mình có, những j` thuộc về mình thì xét một góc nào đó lại bị cho rằng sống ko có ....mục đích...

Thôi thì cứ cố gắng hết sức mình có thể, để cuộc sống trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn....

Chúc toại nguyện nhé..:)

Gởi góp ý mới

<< Trang chủ