Ban Mê!
Thế là mọi chuyện đã dần đi vào ổn định hơn, mình đã dần lấy lại cân bằng. Cố cười để vui, cố nhớ để quên... Và giờ đã ổn hơn.
" Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và nhớ chỉ vừa quên"
Uh đúng như vậy thật! Mà phải nói giờ mình cũng ko có thời gian nhiều để mà buồn mà nghĩ nữa. Mình bận quá, bận tối mẳt tối mũi, lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thời gian. Lúc nào cũng thấy vội vàng sợ ko kịp. Thế cũng tốt mình muốn bận rộn để quên đi những điều ko đáng nhớ. Nhiều lúc mệt mỏi tưởng như tắc thở, thời gian vừa rồi mình như chạy đua với thời gian, nhóc em nhìn thấy mình phờ phạc chỉ còn hai con mắt nó chỉ biết lắc đầu :" Chị tôi!". Mình gần như bế tắc chỉ muốn khóc, mình muốn gục ngã, chuyện tình cảm đã thế, công việc mới nhiều bỡ ngỡ, chuyện học hành thi cử...chuyện tiền bạc ....cảm giác chán nản luôn bao trùm lên mình...Nhưng mình đã cố gồng sức để vượt qua. Giờ mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghĩ về anh như kỷ niệm đẹp, công việc dần ổn định, thi cử xong, mình có 1 căn phòng riêng đầy đủ...Phù!!!! mình như trút được gánh nặng vô hình....cười lên nào!
Chiều qua ko hiểu cơn mưa lạc đâu về ào ạt một lúc cũng khiến mọi người toán loạn chạy. Còn mình tự nhiên thấy vui vui, vui như đc gặp lại người bạn quen lâu ngày ko gặp. Đúng chỉ có mưa Ban Mê mới thế, vội đến vội đi, để lại đám lá cây ven đường, để lại khoảng trời tươi sáng mát mẻ và để lại trong lòng mình chút buồn, chút tiếc nuối... Lúc nào cũng vậy thấy mưa thì vui, khi mưa tạnh lại thấy lòng mình trống chếnh...
16 Góp ý:
Em ước em có thê vùi vào công việc học tập như chị để quên đi! Em mới bắt đầu phải quên !
Rồi cũng sẽ vượt qua phải không bạn ?
Sao lại thế? Anh thì thấy mưa lại buồn tạnh mưa thì vui đấy
" Lúc nào cũng vậy thấy mưa thì vui, khi mưa tạnh lại thấy lòng mình trống chếnh..."
"VUI CHỈ ĐỦ BUỒN VÀ NHỚ CHỈ ĐỦ QUÊN". NÓ NHƯ LÀ CHÂN LÍ RỒI ĐẤY, CÓ PHẢI KHÔNG CHÍP CHÍP NÀO!ĐÚNG VẬY :HẠNH PHÚC CŨNG GIỐNG NHƯ THỦY TINH, CÀNG RỰC RỠ BAO NHIÊU CÀNG MỎNG MANH BẤY NHIÊU. VÀ ĐAU KHỔ THÌ VÔ CÙNG VUI MỪNG THÌ HỮU HẠN. ĐẦY THÌ ẮT VƠI, THIẾU ẮT PHẢI ĐỦ. . .
TUỔI TRẺ MÀ ĐÃ TÌM RA ĐƯỢC CHÂN LÍ SỐNG RỒI. THẬT LÀ TUYỆT!
chip oi!cuoi len di nao!
Mưa buồn, mà mưa cũng gột rửa bớt buồn!...Hãy vui lên em!
Từ từ sẽ nguôi ngoai Chip à.
Trước mắt đã thấy tươi sáng rồi, chỉ một tia sáng thôi cũng khiến người ta ao ước đáy, bởi có những nỗi niềm khó chịu đựng hơn thế nhiều lắm...
Ôi, sao tự nhiên em lại ước đc như Chip nhỉ...
Giao diện này còn hơi bị lỗi tí tẹo nên font chữ mới loạn lên thế kia...
Nhưng chị vẫn hiểu được một điều mới mẻ từ em: Sau cơn mưa trời lại sáng! Trời đã sáng lại rồi thì dù có mưa rào, mưa đá...nữa cũng không vấn đề, em nhỉ? :)
Cứ vui lên đi Chip ơi, thời gian sẽ chữa lành các vết thương lòng, và sẽ vơi đi công việc. Hãy vui vì mình có nhiều việc để làm, Chip sẽ thấy đỡ áp lực hơn !
Buồn vậy? Vất vả bận rộn vậy?
Chúc vui lên nhiều Chip!
vui là tốt rồi cô bé ạ,hãy để những phiền muộn daydứt trôi thật xa,thật xa...
Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian để cân bằng lại 9 nhỉ.
Có người nói với 12 rằng ko nên tiếc nuối, đau buồn vì những điều ko thuộc về mình..:)đúng thế phải ko 9.
Chúc mừng tâm trạng đã sang trang mới nhé....
12.:)
Vui- Buồn , cuộc sống là vậy đó
Uhh ! Tâm trạng Chip vậy TG cũng mừng , đừng để cái không đáng đánh gục mình và cũng nên chú ý sức khoẻ Chip nghen .
èo viết chữ khó đọc quá bạn ui nhìn mún lòi con mắt lun :(
Gởi góp ý mới
<< Trở về